Old school Swatch Watches
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211983

Bình chọn: 9.5.00/10/1198 lượt.

đất, nên không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn.

Thằng bé reo ầm lên, khi thấy tôi đang gói năm con cá vào trong một chiếc lá to.

Nhóm lại lửa, tôi xiên năm con cá vào ba cái que tre nhỏ và sắc, sau đó nướng cá.

Thằng bé hau háu nhìn ba xiên cá đang được nướng trên lửa, miệng nó chóp chép, mắt nó rực sáng.

Nhìn khuôn mặt háu ăn của nó, tôi không nhịn được cười, ngay cả Đức Hải cũng cười thành tiếng.

Năm con cá đã giúp chúng tôi vượt qua cơn đói. Lúc này, tôi mới có sức khỏe và đủ tỉnh táo để tìm cách cứu cả ba ra khỏi đây.

Đứng từ trên cao, ba chúng tôi nhìn xuống hồ nước sâu và rộng ở phía dưới.

Đức Hải thở dài lên tiếng.

_Thuyền đã chìm mất rồi, chúng ta làm sao sang được bờ bên kia.

Tôi an ủi hắn.

_Anh đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách.

Thắng bé tuy cũng lo sợ, nhưng nó vốn là trẻ con, lại mang sẵn dòng máu phiêu lưu trong người, nó vô tư bảo chúng tôi.

_Hay là chúng ta bơi sang bờ bên kia ?

Tôi không nhịn được cười, trước giả thuyết ngô ngê của thằng bé.

Nếu tôi là dân ở đây, tôi sẽ dễ dàng xác định được phương hướng, và biết phải bơi theo hướng nào mới tìm được người cứu ba chúng tôi. Nhưng ở

đây có quá nhiều đảo nhỏ, cây rừng đã che khuất mất tầm mắt. Tôi sợ

trước khi tôi tìm được một ai đó, tôi đã chết vì kiệt sức. Tôi không thể đánh cược mạng sống của ba chúng tôi được. Tôi phải tính toán cho thật

kĩ, và tìm ra được một cách khả quan để thoát ra khỏi đây.

Quay lại nhìn khu rừng âm u trước mặt, tôi nói lên suy nghĩ của mình.

_Chúng ta có thể tự đóng một cái bè, rồi bơi ra khỏi đây không ?

Đức Trọng và Đức Hải kinh ngạc nhìn tôi. Họ không tin vào giả thuyết hết sức hoang đường của tôi.

Mất mây giây cứng người, để thẩm thấu những lời mà tôi nói, Đức Hải mới lên tiếng hỏi tôi.

_Cô nói rằng chúng ta có thể đóng một cái bè, sau đó sẽ bơi ra khỏi đây ?

Tôi gật đầu đáp.

_Đúng, ý của tôi là thế. Anh thấy thế nào ?

Đức Hải bối rối vuốt tóc.

_Tôi..tôi không biết được. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này.

Nhìn khuôn mặt bất lực và mệt mỏi của hắn, tôi động viên.

_Tin tôi đi, đây là cách duy nhất cứu chúng ta ra khỏi đây. Nếu không, ba chúng ta sẽ trở thành người rừng mất.

Thằng bé mắt trở nên mơ màng, nó đang cố tưởng tượng ra hình ảnh người rừng mà tôi nói sẽ trông như thế nào ?

Tôi sắn tay áo, sau đó bắt tay vào thực thi kế hoạch của mình. Tôi không biết suy nghĩ của mình có thể trở thành hiện thực không, tôi chỉ biết

nếu không làm gì vào lúc này, ba chúng tôi sẽ không thể thoát ra khỏi

đây. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, khi và chỉ khi chúng tôi làm được một

điều gì đó, để thay đổi vận mệnh không may của chính mình.

Mặc dù không tin tưởng lắm vào kế hoạch của tôi, nhưng Đức Hải và Đức Trọng vẫn giúp tôi.

Việc đầu tiên mà chúng tôi làm, là đi kiếm những cây gỗ to. Dây leo ở

trong rừng rất nhiều, nên chúng tôi không lo lắng là không kiếm được dây để buộc mấy khúc gỗ thành một cái bè.

Mất gần bốn tiếng, chúng tôi mới kiếm được một bó tre nứa khô to.

Trong khi tôi và Đức Hải dùng dây thừng để nối các cây nứa khô lại với

nhau, thằng bé ngồi xổm bên cạnh chúng tôi, nó đang quan sát chúng tôi

làm việc.

Ba chúng tôi mặc dù đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không lúc nào thiếu tiếng cười.

Khi được buộc được một cái bè dài hơn hai mét, và rộng hơn bốn mét, chúng tôi sung sướng reo ầm lên.

Biết rằng chưa chắc chiếc bè này có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây, nhưng hy vọng có thể sống sót đang nhen nhóm dần lên trong lòng chúng tôi.

Tôi và Đức Hải đẩy bè làm bằng nứa xuống nước. Ba chúng tôi hồi hộp chờ xem chiếc bè có chìm xuống nước không ?

Chờ một lúc, thấy nó không bị chìm, chúng tôi lại reo ầm lên và cười toe toét với nhau.

Vì quá kích động và phấn khích, tôi đã ôm lấy cổ Đức Hải và hôn lên má hắn hai cái.

Đầu tiên Đức Hải cứng người, nhưng ngay sau đó hắn ôm chặt lấy tôi, trên khóe môi hắn nở một nụ cười khó hiểu, mắt hắn rực sáng.

Thằng bé ngơ ngác nhìn chúng tôi, nó không hiểu vì sao chúng tôi lại hôn và ôm nhau.

Trong khi chúng tôi vẫn còn đang háo hức muốn thử xem có thể trèo lên

chiếc bè kia và bơi ra khỏi đây không, tiếng loa kêu tên chúng tôi vang

ầm lên.

Cả ba chúng tôi im lặng lắng nghe. Chúng tôi tưởng mình đang nghe lầm.

Chỉ vài giây sau, tiếng loa lại vang lên. Lần này, rất gần với hòn đảo nhỏ mà chúng tôi đang đứng.

Tôi ngay lập tức nhấc bổng thằng bé lên, tôi kích động và cười tươi bảo nó.

_Chúng ta đã được cứu rồi.

Thằng bé cùng tôi đáp lại lời kêu gọi phát ra từ tiếng loa kia.

Chỉ ít phút sau, một chiếc thuyền máy tiến về phía ba chúng tôi đang đứng.

Điều tôi không dám tin là người đến cứu và đón chúng tôi về là Đức Tiến. Nhìn hắn đứng trên bong tàu, tay vẫy vẫy, và mỉm cười trấn an chúng

tôi, tôi đã bật khóc, tôi ôm chặt lấy thằng bé vào lòng.

Đứng ở bên cạnh tôi, Đức Hải không hề cảm thấy vui vì được cứu, mà hình

như hắn nuối tiếc vì đã không thể cùng tôi và thằng bé, trải qua những

giây phút vui vẻ và riêng tư nữa. Khi tôi trở về, tôi là của Đức Tiến,

tôi không còn là của riêng hắn nữa.

Khi con thuyền