
iến quan tâm hỏi tôi.
_Em không sao chứ ?
Tôi ngượng ngùng đáp.
_Em không sao.
Thằng bé tíu tít khoe khả năng sống hoang dã của tôi, đồng thời nó ao ước được đi chơi như thế này một lần nữa.
_Chị Khánh Băng biết làm rất nhiều thứ. Nhất định một ngày nào đó, cả nhà chúng ta sẽ đi dã ngoại một buổi.
Đức Tiến sủng nịnh xoa đầu nó, anh mỉm cười bảo nó.
_Con không sợ sao ? Sau tất cả mọi chuyện con vẫn muốn đi dã ngoại như thế này sao ?
Thằng bé tự tin đáp, mắt nó háo hức và chờ mong nhìn Đức Tiến.
_Con không sợ. Chẳng phải bây giờ con đã bình yên đứng ở đây sao ? Lần sau, bố dẫn con đi chơi nữa bố nhé ?
Trước cử chỉ làm nũng, và giọng nói trẻ con của thằng bé, Đức Tiến bật cười.
Có lẽ đã lâu rồi, thằng bé không còn nói chuyện thân mật và vui vẻ với
Đức Tiến nữa, nên hôm nay hắn rất vui. Tình cảm cha con tràn ngập trong
lòng hắn.
Đức Tiến nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.
_Được rồi, chỉ cần con ngoan ngoãn, lần sau bố sẽ cho con đi chơi.
_Thích quá !
Thằng bé reo ầm lên, nó sung sướng ôm chặt lấy cổ của Đức Tiến, miệng nó cười toe toét.
Hình ảnh đáng yêu và hồn nhiên của thằng bé đã khiến tôi nở một nụ cười
nhẹ nhõm và yên tâm. Tinh thần của thằng bé xem ra rất tốt, tôi không
cần phải lo lắng gì nữa rồi. Người duy nhất khiến tôi lo lắng và không
thể yên tâm là Đức Hải.
Nếu như Đức Hải không quá cố chấp, và khó gần, tôi đã có thể tiếp cận và chăm lo cho bàn chân đau của hắn rồi. Tôi phải làm sao để hắn nới lỏng
cảnh giác với tôi đây ? Tôi thấy mình chẳng khác gì một tên tội phạm
đang cố dụ dỗ một thiên thần cao ngạo chịu tiếp nhận mình làm bạn của
người.
Vì không thể trực tiếp chăm lo cho Đức Hải, nên tôi nhờ Đức Tiến.
_Em…em có thể nhờ anh một việc được không ?
Đức Tiến cười dễ dãi giục tôi.
_Em nói đi.
Tôi ấp úng nói.
_Đức…Đức Hải vì cứu em nên mới bị ngã dẫn đến bong gân chân. Lúc nãy em
có nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy không muốn em trả ơn anh ấy và
cũng không muốn em lại gần anh ấy. Anh có thể giúp em đưa anh ấy vào
bệnh viện được không ?
Khuôn mặt Đức Tiến hơi biến sắc, lông mày hắn nhăn lại, còn mắt hắn nhìn tôi chăm chú. Hắn đang muốn lục tìm mọi suy nghĩ của tôi dành cho Đức
Hải.
Dưới ánh mắt sắc bén và hơi lạnh của Đức Tiến, tôi bất giác thấy rùng mình.
_Em đừng lo lắng, anh sẽ đưa chú ấy vào bệnh viện dù em không lên tiếng nhờ anh.
_Cảm…cảm ơn anh.
Tôi khó nhọc nói lời cảm ơn Đức Tiến.
Tôi biết Đức Tiến đang nghi ngờ tình cảm, mà tôi đang dành cho Đức Hải.
Đến giờ phút này, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết tôi và Đức
Hải là quan hệ gì ? Nếu nói chúng tôi là bạn bè thì không phải, vì tôi
và hắn nói chuyện rất ít, lại cãi nhau và giận nhau quá nhiều; ngay cả
là kẻ thù cũng không phải, vì có kẻ thù nào lại đi cứu chính kẻ thù của
mình mà không cần biết đến tính mạng của mình không ? Vậy cuối cùng tôi
và hắn là quan hệ gì ? Trên đường về nhà, tôi, thằng bé và Đức Tiến ngồi cùng một xe, còn riêng một mình Đức Hải đi một xe.
Đức Hải phóng xe như bay ở trên đường.
Nhìn tốc độ đi xe của Đức Hải, tôi lo sợ mãi không thôi. Tôi luôn cầu
nguyện là hắn không xảy ra chuyện gì. Mặc dù tôi không hiểu vì sao hắn
lại đột nhiên thay đổi, nhưng tôi vẫn lo lắng và quan tâm đến hắn. Cái
ơn cứu mạng sâu tựa bể kia, tôi làm sao có thể làm ngơ coi như không có
chuyện gì.
Đi mất hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi mới về đến nhà.
Đức Tiến dặn dò tôi và thằng bé ở nhà, thay quần áo, nghỉ ngơi và cơm, còn hắn đưa Đức Hải đến bệnh viện.
Mặc dù Đức Hải không muốn làm theo lời của Đức Tiến, nhưng cuối cùng vẫn phải đi.
Hai chị giúp việc và chú quản gia, rất vui mừng khi thấy chúng tôi an
toàn trở về nhà. Hai chị giúp việc nhanh chóng giúp tôi và thằng bé tắm
rửa, thay quần áo và dọn cơm cho chúng tôi ăn.
Ngồi trên bàn ăn trong nhà bếp. Chị giúp việc có nước da ngăm đen tên Phương mỉm cười bảo tôi.
_Em có biết, ông chủ đã lo cho hai người nhiều như thế nào không ? Buổi
trưa từ công ty trở về nhà, khi nghe bọn chị nói lại là em cùng với
thằng bé và cậu Đức Hải đã ra ngoài đi câu cá dã ngoại, ông chủ vừa mừng vừa lo, đến khi đi làm về vào buổi tối cũng chưa thấy ba người về, ông
chủ đã cố gắng gọi điện thoại cho ba người nhưng mà không thấy ai bắt
máy, cuối cùng khi nghe dự báo thời tiết báo rằng khu vực mà ba người
đang đi dã ngoại sẽ có mưa to và bão lớn, ông chủ đã lao ra khỏi nhà và
lập tức lái xe đi tìm ba người. Cả đêm, chúng tôi đều cầu nguyện cho mọi người bình an vô sự và nhanh chóng trở về. Giờ thì chúng tôi có thể an
tâm được rồi.
Tôi cảm động nắm lấy tay chị, hốc mắt tôi đỏ hoe.
Dù họ không phải là người thân của tôi, nhưng tình cảm mà họ dành cho
tôi, chẳng khác gì một người thân trong gia đình và một người bạn tốt
hết lòng vì bạn của mình.
Cô giúp việc có đôi môi anh đào tên Lê giục tôi và thằng bé.
_Hai người ăn cơm đi, sắp nguội hết cả rồi.
Giọng tôi nghèn nghẹn.
_Vâng. Cảm ơn chị.
Tôi cẩn thận gỡ xương cá cho thằng bé, sau đó yêu thương bảo nó.
_Ăn đi nhóc, cá nướng ngon lắm.
Thằng bé chu môi yêu cầu tôi.
_Chị nhất định phải n