80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212181

Bình chọn: 9.5.00/10/1218 lượt.

muốn được yên.

Không thể nói chuyện trực tiếp với tôi, Tuyết Ngân chuyển sang nhắn tin cho tôi.

Đọc dòng tin nhắn của Tuyết Ngân ở trên màn hình, tôi không nhịn được

cười. Nghĩ đến bộ mặt cún con xum xoe của cô nàng, tôi rất muốn véo mạnh vào mặt cô nàng và mắng cho cô nàng một trận.

Tôi gửi tin nhắn lại cho Tuyết Ngân, sau đó tôi đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ được kê gần ở đầu giường. Tôi không muốn nhắn tin qua lại với

Tuyết Ngân nên không gửi tin nhắn lại cho cô nàng nữa, tôi để chuông reo tự nhiên.

Không thể ngủ được, cũng không có việc gì để làm, tôi buồn chán nằm ở

trên giường. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh bị thương của Đức Hải.

Mỗi lần nghĩ đến hắn, tôi lại thấy áy náy và không yên tâm. Tôi là người có ơn, tất phải báo. Mặc dù Đức Hải không cần tôi phải trả ơn cho hắn,

và cũng không muốn tôi lại gần, nhưng tôi vẫn muốn làm một việc gì đó

cho hắn.

Vò đầu bứt tóc, càng nghĩ tôi lại càng không thể nhắm mắt để ngủ.

Không chịu đựng được tình trạng thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây

đàn, và những suy nghĩ rối rắm ở trong đầu, tôi ngồi dậy.

Khép cửa phòng ngủ của mình, tôi gõ cửa phòng ngủ của thằng bé.

_Vào đi !

Thằng bé lên tiếng, thanh âm trong trẻo và dễ nghe.

Tôi mở cửa, rồi bước vào.

Thằng bé đang ngồi đọc truyện tranh ở trên giường. Thấy tôi, nó cau mày hỏi.

_Đã khuya rồi, chị còn sang phòng em làm gì ?

Tôi mỉm cười bảo nó.

_Chị muốn nói chuyện với em.

_Em không có chuyện gì để nói với chị cả. Chị không thấy em đang bận đọc truyện tranh sao ?

Tôi giận dỗi nhìn thằng bé.

_Em không thể tỏ ra hiếu khách được một chút sao ?

Thằng bé khinh thường nhìn tôi, nó không kiên nhẫn trả lời.

_Chị thì lúc nào mà chả tìm cách phá rối người khác. Một người như chị có muốn hiếu khách cũng không được.

Tôi hung hăng dơ nắm đấm lên cao. Bước nhanh lại gần giường của thằng bé, tôi tấn công nó.

Thằng bé biết tôi hay dùng chiêu cù ni vào nách nó, nên nó tránh né hai ngón tay của tôi, miệng nó hung dữ mắng tôi.

_Bà cô điên ! Bà có đi về phòng của bà đi không hả ? Ai cho phép bà sang phòng tôi, rồi quậy phá hả ?

Nghe thằng bé chất vất mình giống hệt như một người lớn, tôi vừa chịu

thua tính cách ông cụ non của thằng bé, vừa buồn cười vì khuôn mặt cố tỏ ra mình trưởng thành của thằng bé.

Trong khi tôi và thằng bé vừa đùa nhau, vừa không ngừng hét ầm ĩ, cánh cửa phòng ngủ của thằng bé mở ra.

Từ bên ngoài, Đức Tiến bước vào trong. Nhìn cảnh tôi và thằng bé lăn lộn ở trên giường, thằng bé vừa đấm đá lung tung, vừa quát liên mồm, còn

tôi vừa không ngừng chọc phá nó, vừa cười rũ rượi, khuôn mặt căng cứng

của hắn dần giãn ra được một nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ.

Kể từ lúc tôi đặt chân vào nhà Đức Tiến, tôi đã thay đổi tính cách của

từng người trong gia đình hắn. Nhờ tôi, hắn đã có thể nở một nụ cười và

sống không còn quá khô cứng như trước kia nữa. Nhờ tôi, thằng bé cũng

đang dần quay lại với thế giới tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng của nó.

Sáng hôm sau, tôi, thằng bé và Đức Tiến cùng nhau ăn sáng ở trong bếp giống

như thường ngày. Điều khác biệt duy nhất là một mình tôi ngồi một bên,

còn bố con hắn ngồi một bên. Tự dưng lúc này, tôi lại thèm không khí ồn

ào và nghịch ngợm như mấy hôm trước.

Thằng bé vẫn còn căm tức việc tôi dám chọc phá nó vào tối hôm qua, nên nó mắm môi mắm mỏ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi vừa ăn cơm, vừa le lưỡi chọc tức nó.

Thằng bé tức giận chặn ngay đôi đũa đang gặp chả nem của tôi lại.

Tôi vênh mặt khiêu khích nó, tôi nhanh tay rút đôi đũa của mình ra, rồi

phản công lại thằng bé bằng cách kẹp chặt lấy đôi đũa của nó.

Thằng bé cố hết sức để rút đôi đũa của nó ra, nhưng vì sức lực của tôi hơn hẳn nó, nên nó không làm gì được.

Ngồi ở bên cạnh, Đức Tiến vừa uống rượu, vừa nheo mắt nhìn chúng tôi.

Hắn lúc nào cũng đóng vai một ông bố bắt đắc dĩ có hai đứa con chưa

trưởng thành, đang nghịch ngợm và quậy phá nhau ở trên bàn ăn.

Tôi mặc dù ham đùa nghịch, những cũng biết chừng mực. Sợ thằng bé nổi

điên lên hất bỏ hết thức ăn trên bàn xuống đất, tôi chỉ trêu nó một

chút sau đó nhấc đôi đũa của mình ra khỏi đôi đũa của nó.

Thằng bé đã coi tôi là bạn của nó. Có thể trước đây, nó không ưa tôi và

không thích tôi, nhưng trải qua chuyện hôm trước và những gì, mà tôi và

nó cùng làm với nhau, nó không còn ghét bỏ tôi giống như lúc trước nữa.

Thằng bé vừa ăn cơm, vừa hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Thỉnh thoảng nó lại nhanh tay chặn đôi đũa gắp thức ăn của tôi.

Tôi le lưỡi trêu nó, sau đó lợi dụng lúc nó sơ ý không để ý đến đôi tay cầm đũa của mình, tôi tỉnh bơ gắp thức ăn lên bát.

Cử chỉ trẻ con và nghịch ngợm của tôi và thằng bé đã khiến Đức Tiến

không nhịn được cười. Nhất là khi thấy tôi vừa ăn cơm vừa le lưỡi với

nó, còn thằng bé phồng mồm, mắt rực lửa nhìn tôi, hắn đã cười thành

tiếng.

Nhìn Đức Tiến dấu nụ cười trong mu bàn tay phải, tôi và thằng bé ngơ ngác nhìn hắn.

Biết mình đã vô tình diễn hài cho Đức Tiến xem từ nãy đến giờ, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thằng bé thì lại trái ngược hoàn toàn, nó ngây th