
nh. Thỉnh
thoảng thằng bé lên tiếng hỏi tôi và hắn vài câu, còn đâu chúng tôi im
lặng ăn cơm.
Bây giờ sóng gió mới bắt đầu nổi lên.
Ăn cơm xong, tôi trở về phòng riêng. Từ lúc biết Đức Hải không ở lại đây
và không muốn mình tiếp cận hắn, tôi đã không còn tâm trí để nói chuyện
với Đức Tiến hay thằng bé nữa. Tôi biết mình thật vô lý khi hành động
giống như một đứa trẻ con giận dỗi khi thấy bạn mình không quan tâm đến
mình, nhưng trong lòng tôi vẫn có một cảm giác khó chịu và không được tự nhiên.
Nằm ở trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu tôi lại nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Tôi không biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một cô gái
đa sầu, đa cảm thế này. Trước kia ngoài tiền và muốn nhanh chóng làm
giàu ra, tôi không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác.
Chuông điện thoại reo vang, tôi nằm nghiêng người sang phải.
Tay cầm điện thoại, dơ lên cao, mắt tôi nhìn vào màn hình. Khi biết
người đang gọi cho mình là Tuyết Ngân – cô bạn làm chung trong phòng
nhân sự, tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Không ngờ, sự biến mất không có tin tức
của tôi, cũng có người để ý và quan tâm.
Áp điện thoại vào tai, tôi lên tiếng.
_Chào bà !
Tuyết Ngân rổn rảng hỏi tôi.
_Bây giờ bà đang ở đâu thế hả ? Tại sao từ lúc bà lên làm trợ lý riêng cho Tổng giám đốc, thì không thấy mặt mũi đâu cả ?
Tai tôi ù đi, mặt tôi hơi nhăn lại, Tuyết Ngân lúc nào cũng là một cô nàng ăn to nói lớn.
_Tôi đang đi công tác.
_Công tác ?
Sau khi hô to hai tiếng, Tuyết Ngân kích động cao giọng.
_Bà đang đi công tác ở đâu ? Tại sao bà đi mà không thông báo gì cho tôi biết cả ?
Nếu tôi mà đang ở nhà, thế nào tôi cũng tìm cô nàng tính xổ vì dám làm
tai của tôi tê buốt, làm trái tim tôi nảy lên liên hồi vì giọng nói như
sấm vang của cô nàng.
_Tôi xin lỗi, tại vì có lệnh đi công tác đột xuất quá nên không thể thông báo cho bà biết được.
_Nhưng ít ra bà cũng phải gọi điện thông báo cho tôi ngay sau khi bà đi chứ ?
Tôi nghẹn họng không nói được câu nào. Tuyết Ngân nói đúng, lẽ ra ngay
sau khi sang đến Cao Hùng, tôi nên gọi điện hay nhắn tin nói cho cô nàng biết tôi đang ở đâu, sẽ đi bao lâu mới trở về Việt nam. Nói gì, thì
cũng tại tính ham chơi và vui quá nên quên bạn bè của tôi.
Được Tuyết Ngân quan tâm và hỏi han đến tình trạng sức khỏe và an nguy của mình, tôi rất cảm động.
_Xin lỗi bà. Tôi hứa sẽ thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho bà.
Tuyết Ngân hạ thấp giọng.
_Bà bây giờ đang ở đâu ? Bà đi công tác cùng với Tổng giám đốc đúng không ?
Tôi gãi đầu, linh quang chợt lóe. Tôi không thể kể cho Tuyết Ngân biết
lý do vì sao tôi theo Đức Tiến sang Cao Hùng. Nếu để Tuyết Ngân biết
được, thế nào ngay sáng ngày mai toàn bộ công ty tôi cũng sẽ biết được
sự thật.
Tôi không muốn khi trở về Việt nam, tôi sẽ trở thành kẻ thù của tất cả
nhân viên nữ và đề tài bàn luận của toàn bộ nhân viên trong công ty. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình run rẩy.
_Bà nói gì đi chứ ?
_Tôi đang ở Cao Hùng.
_Cao Hùng ?
Tuyết Ngân hét lên chói tai. Không hiểu là cô nàng đang phấn kích, hay đang kinh ngạc tột độ ?
_Bà đi với Tổng giám đốc đúng không ?
Tôi vừa bực mình vì khi không lại bị Tuyết Ngân dọa cho nhảy dựng mấy
lần, vừa buồn cười vì mồm miệng giống như một cái loa phát thanh của cô
nàng.
_Ừ, tôi đi cùng với Tổng giám đốc.
Tuyết Ngân thì thào hỏi tôi, giọng cô nàng hồi hộp và kích động đến kì lạ.
_Bà và Tổng giám đốc không làm gì chứ ? Hai người có thường xuyên cùng nhau đi ăn và cùng nhau đi đâu đó không ?
Đầu óc đen tối và hám trai của Tuyết Ngân đang hoạt động với công suất
tối đa. Mỗi lần nhắc đến trai đẹp, là mắt cô nàng lại sáng rực, cô nàng
luôn tưởng tượng đến hình ảnh một nàng công chúa Lọ lem thời hiện đại,
và một chàng Hoàng tử trong một đôi cánh màu trắng.
_Bà có thể thôi đi được không ? Tôi đi công tác, không phải là đi chơi.
Tuyết Ngân cố nài nỉ, thanh âm háo hức và nôn nóng không cần che dấu.
_Thôi mà, bà kể chút gì đó cho tôi nghe đi.
Tôi “hừ” lạnh một tiếng. Tôi dập tắt ảo tưởng của Tuyết Ngân, bằng cách
dội ngay một gáo nước lạnh vào mong ước được hóng chuyện của cô nàng.
_Tôi không có gì để kể cho bà nghe cả. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì
tôi cúp máy đây. Có gì tôi sẽ gọi điện và nhắn tin cho bà sau.
_Khoan đã !
Tuyết Ngân cố vớt vát.
_Lâu lâu tôi với bà mới có thể nói chuyện với nhau, bà không thể nói chuyện thêm một lúc nữa hay sao ?
Tôi cười lạnh, giọng tôi không có một chút nể tình hay nhân nhượng nào.
_Tôi cũng muốn nói chuyện thêm với bà lắm, nhưng hiện giờ tôi đang mệt,
nên để lúc khác, tôi và bà sẽ nói chuyện tiếp. Tôi cúp máy đây.
Vừa mới dứt lời, tôi nhấn luôn nút đỏ trên bàn phím điện thoại. Mặc dù
biết làm thế này thì hơi bất lịch sự và không tôn trọng bạn bè, nhưng
Tuyết Ngân là một cô nàng dai như đỉa.
Cô nàng sẽ nói lải nhải, và vòi vĩnh tôi phải hé lộ ra thông tin gì đó thú vị để cho cô nàng mang đi khoe với mọi người thì thôi, mà tôi thì
lại ghét nhất việc bị người khác lôi tôi ra, để làm chủ đề bàn tán. Tôi
không muốn người khác soi mói đến đời tư của mình, tôi