
sướng.
Tôi và Đức Hải nói chuyện với nhau một lúc, tôi mới cúp máy.
Đút điện thoại vào túi quần jean màu trắng dài đến ngang gối, tôi đứng
lên. Hít một hơi thật dài, tôi cười thật tươi. Chưa có lúc nào, tôi lại
thấy yêu đời và hạnh phúc nhiều như thế này.
Khu vườn trước sân nhà Đức Hải thật đẹp. Trước mặt tôi là một bể bơi rất rộng, nước trong bể trong xanh có thể nhìn xuống đến tận đáy.
Đứng trên bậc thang dẫn vào phòng khách, tôi dang rộng hai tay ra, tôi
ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tôi rất muốn bay lên, muốn thỏa sức vũng
vẫy trong bầu trời bao la rộng lớn, muốn thoát khỏi gông cùm của thế
gian. Tôi muốn làm một con chim.
_Cô đã mơ mộng đủ chưa hả ? Nếu đủ rồi, thì hãy mau vào làm việc đi ! – Đứng sau lưng tôi, Đức Hải lạnh lùng lên tiếng.
Tôi hốt hoảng, chới với lao người ngã xuống hồ bơi trước mặt.
_Bùm ! – Thân thể tôi đập mạnh xuống nước.
Tôi vuốt nước dính trên mặt, đầu tóc và bộ quần áo tôi đều ướt sũng. Đứng ở dưới hồ bơi, tôi căm phẫn nhìn Đức Hải.
Hai tay đút vào túi quần, Đức Hải lạnh lùng nhìn tôi. Trông hắn không hề có một chút hối hận nào.
Tôi chán nản không thèm quát hắn, hay mắng hắn. Bơi đến chiếc thang dùng để trèo lên bờ, tôi tự mình leo lên.
Bộ quần áo ướt bó sát vào cơ thể tôi, còn mái tóc dính sát vào da đầu. Tôi trông chẳng khác gì một con chuột lột.
Chiếc điện thoại trong túi quần của tôi đã bị dính nước, nên màn hình đen thui.
Đức Hải cầm lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.
_Điện thoại đã hỏng rồi, để tôi mua cho cô một cái mới. – Đức Hải nhẹ
giọng bảo tôi. Nghe hắn nói giống như thể, việc tôi bị hỏng đồ không là
gì cả.
Tôi điên tiết giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn.
_Không cần ! – Tôi cao giọng mắng.
Không muốn đứng ở đây tranh cãi với hắn, tôi bỏ đi vào trong nhà.
_Cô nên đi thay quần áo đi. Mặc quần áo ướt không tốt cho sức khỏe đâu. – Đứng nguyên ở chỗ cũ, mắt hắn nhìn bộ quần áo ướt của tôi.
_Cảm ơn. – Đang đi tôi dừng lại, tôi nhạt nhẽo trả lời hắn.
Khập khiễng, Đức Hải bước lại gần tôi.
_Để tôi đưa cô lên lầu thay quần áo.
Nghe giọng nói ám muội của hắn, tôi bất giác rùng mình. Cái gì mà đưa cô lên lầu thay quần áo ? Tôi có tay có chân, tôi tự thay được. Hơn nữa,
tôi có phải là người yêu hay vợ của hắn đâu mà hắn nói có vẻ thân thiết
như thế.
_Anh…anh chỉ cần cho tôi mượn một bộ quần áo của anh là được rồi. – Tôi lúng túng bảo hắn, mắt tôi không dám nhìn vào mắt hắn.
Đức Hải không nói gì, hắn chỉ im lặng đứng nhìn tôi.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, tôi thấy bứt rứt khó chịu.
_Đi theo tôi ! – Cuối cùng hắn cũng đã chịu lên tiếng giục tôi.
Mở cửa phòng ngủ ở lầu hai, hắn dẫn tôi đến một chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ có cánh cửa làm bằng kính.
_Cô tự chọn cho mình một bộ đi.
Tôi rất muốn cười nhưng không cười nổi. Tôi biết có rất nhiều cô gái ao
ước được bước vào nhà hắn, được hắn cho mượn đồ để thay. Còn tôi, tôi
chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây, và không bao giờ còn phải gặp lại
hắn nữa. Tôi cầu mong chân của hắn nhanh khỏi, để tôi kết thúc những
ngày khổ hình vì hầu hạ hắn.
Tiến lại tủ quần áo của hắn, tôi mở cánh cửa tủ ra.
Tôi choáng váng khi nhìn thấy những bộ quần áo đủ chủng loại và màu sắc
được mắc trên giá treo. Quần áo của một minh tinh có khác ! Quần áo của
hắn chẳng những rất sang trọng, lại còn rất đắt tiền. Tôi tính ra số
tiền mà hắn dùng để mua những bộ quần áo này cũng đủ để tôi phải làm mất hơn mười năm.
Thật xa hoa ! Thật lãng phí ! – Một lần nữa, tôi lại không ngừng ca thán.
_Không mau chọn đồ và đi thay quần áo đi ! Cô còn ngẩn ngơ gì nữa ? – Hắn bực mình quát tôi.
Tôi vừa chọn đồ theo lời hắn nói, vừa lẩm bẩm nguyền rủa hắn ở trong miệng.
Đức Hải là một người đàn ông cao lớn, hắn cao hơn 1m7, một cô gái cao có 1m65 như tôi làm sao có thể mặc vừa quần áo của hắn.
Chọn lựa một hồi, mà không được một bộ đồ nào vừa ý. Tôi nhắn nhó nhìn hắn.
Đức Hải thở dài, hắn đẩy tôi đứng sang bên cạnh, hắn đích thân chọn đồ cho tôi.
Nhìn hắn lúi húi chọn đồ cho mình, tôi che miệng cười thầm. Lúc này, tôi rất muốn dùng chân đá hắn, để trả thù hắn tội làm tôi giật mình nên
tôi mới ngã xuống bể bơi nhà hắn.
_Cô mặc tạm bộ này đi. – Đức Hải đưa cho tôi một bộ quần áo thể thao màu xanh dương.
Tôi liền cầm luôn lấy. Mặc dù không muốn mặc quần áo của hắn một chút
nào, nhưng phải mặc bộ quần áo ướt sũng ở trên người suốt cả buổi chiều
không phải là một ý hay.
Đi nhanh vào phòng tắm nhà hắn, tôi đóng cửa lại, rồi thay quần áo.
Buổi chiều, trong khi Đức Hải và thằng bé ung dung ngồi chơi và cười đùa với nhau, tôi bị hắn bắt phải dọn dẹp phòng ngủ, đi tưới nước cho cây cảnh
và bồn hoa trong sân vườn nhà hắn.
Hơn bốn giờ chiều, trong khi tôi mệt rũ rượi, hắn lại bắt tôi phải nấu
cơm tối cho hắn và thằng bé ăn. Bắt đầu kể từ hôm nay, tôi chính thức
trở thành một con hầu làm không công cho hắn. Chỉ vì một cái ơn cứu
mạng, tôi giờ phải khổ sở như thế này đây.
Ngồi trên bàn ăn, Đức Hải và thằng bé vui vẻ ăn cơm, còn tôi không nuốt
nổi thứ gì. Lao động khổ sai cả ngày, chẳng khác gì lấy đi mất một nửa
sứ