
nào tôi cũng ôm chặt
lấy nó, sau đó xoay nó một vòng.
Nhờ nụ cười của tôi, cuộc nói chuyện giữa tôi và Đức Tiến đã trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
Hắn ngồi ngả người ra sau ghế sô pha, hắn chăm chú lắng nghe tôi kể
chuyện về chuyến đi chơi vào hai ngày trước. Khi nghe đến đoạn, thắng bé câu phải một chiếc giày cũ nát, hắn đã bật cười.
Nhìn nụ cười vui vẻ và không vương bụi trần mệt mỏi của hắn, tôi đã ngây người ngắm nhìn hắn. Tuy tôi vẫn chưa thể nắm rõ được tình cảm trong
lòng là thật sự yêu hay chỉ là rung động nhất thời, nhưng ở bên cạnh hắn cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp.
Tôi đã không kể cho hắn nghe về đoạn tôi bị Đức Hải hôn và những cử chỉ
thân mật giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn Đức Tiến hiểu lầm và làm cho mối quan hệ giữa ba chúng tôi trở nên phức tạp thêm. Tôi muốn được sống như hiện tại, được ở bên cạnh thằng bé và chăm sóc cho nó. Tôi thật sự
rất quý mến và thương yêu thằng bé. Tôi coi nó là em trai của mình.
Tôi và Đức Tiến nói chuyện đến gần 11 giờ đêm, hắn mới chào tạm biệt tôi, chúc tôi ngủ ngon và quay trở về phòng của mình.
Nằm im trên giường, tôi nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Chỉ trong
vòng có gần một tháng, cuộc sống của tôi đã có quá nhiều biến chuyển. Có nhiều lúc, tôi không dám tin, tôi cho rằng tôi đang mơ, đang tưởng
tượng ra.
Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Sáu giờ sáng hôm sau, trong khi tôi vẫn còn ngủ nướng ở trên giường, “Cạch” – Cánh cửa bị mở mạnh sang một bên.
Tiếng dép loẹt quẹt va trên nền gạch men sáng bóng. Khi đến gần giường tôi thì dừng lại hẳn.
_Bà cô già kia ! Dậy mau ! – Tiết quát trong veo của thằng bé đột ngột vang lên.
Tôi nhăn mặt, lông mày xoăn lại. Lẩm bẩm nói vài tiếng trong miệng, vùi mặt vào gối, tôi tiếp tục ngủ.
_Bụp ! – Thằng bé hung dữ dùng chân đạp mạnh vào mông tôi. _Bà cô lười
biếng kia ! Dậy mau ! Bà mà không dậy, tôi sẽ đá sưng mông bà !
Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tôi
tự hỏi: “Rút cuộc mình là người lớn hay là thằng nhóc luôn ra vẻ ta đây
đã trưởng thành kia ?”
Không dậy cũng không được, tôi đành lồm cồm bò dậy.
Che miệng ngáp ngủ, mái tóc uốn quăn của tôi giờ trông giống như một cái tổ quạ.
_Có chuyện gì mà em gọi chị sớm thế ? – Tôi nén bực bội hỏi thằng bé.
_Còn sớm gì nữa, đã hơn 6 giờ sáng rồi ! – Thằng bé hung dữ mắng tôi,
hai tay nó chống sườn trông giống như một dũng sĩ diệt ruồi và sâu bọ.
_Phụt ! – Tôi không nhịn được cười, nên đã cười thành tiếng.
Thằng bé nhanh chóng leo lên giường, nắm tay tôi, nó cố lôi tôi đứng dậy.
_Nào ! Có chuyện gì thì em nói đi ! – Trước cử chỉ nôn nóng của thằng bé, tôi không nén nổi tò mò.
_Chị nhanh dậy đánh răng rửa mặt đi ! Sau khi ăn cơm sáng xong, chúng ta còn phải đến nhà chú Đức Hải nữa. – Thằng bé không ngừng hối thúc tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu được lí do vì sao thằng bé lại kích động như thế này rồi. Xem ra cu cậu rất muốn được đến nhà Đức Hải chơi.
Đứng lên, tôi nghiêng người sang trái rồi lại sang phải cho giãn gân
cốt. Cả ngày hôm qua, bị tên kia bắt làm lao động khổ sai nên cơ thể
nhức mỏi.
Dưới sự giám sát và thúc giục của thằng bé, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ vệ sinh cá nhân vào buổi sáng trong thời gian kỉ lục. Tôi nghĩ nếu
thằng bé tiếp tục quản thúc tôi, tôi sẽ nhanh chóng được ghi tên tuổi
vào sách kỉ lục Guinness về tốc độ.
Ăn cơm sáng xong, theo thường lệ, Đức Tiến phải đến công ty để làm việc.
Nếu như mọi ngày, tôi chỉ ngượng ngùng đứng chào hắn và chúc hắn có một
ngày làm việc thật thuận lợi và may mắn, thì hôm nay tôi lại muốn đưa
hắn ra đến tận cổng.
Tài xế đã lái xe đến đón hắn, và đang đậu xe trước cổng.
Tôi và hắn sánh đôi nhau đi trên khoảng sân nhỏ dẫn ra cánh cổng sắt.
Gần đến cổng, Đức Tiến dừng lại. Quay sang nhìn tôi, hắn mỉm cười nói.
_Em đi vào trong đi !
Tôi e thẹn đỏ mặt, mặt tôi cúi xuống, tôi không có dũng khí nhìn hắn.
_Vâng…vâng ! – Tôi ngượng ngùng đáp.
Không khí xung quanh chúng tôi hiện giờ rất ám muội và hồi hộp. Hình như có tia lửa điện ở quanh đây, nên trái tim tôi mới không ngừng đập nhanh và nhiệt độ trong cơ thể tôi mới tăng lên đột biến thế này.
Cử chỉ ngượng ngùng và e thẹn của tôi cũng khiến hắn bối rối và ngượng ngùng theo.
_Anh…anh đi đây ! – Hắn lúng túng bảo tôi.
Nhìn hai chúng tôi lúc này rất giống một cặp vợ chồng. Tôi là vợ và đang tiễn chồng mình đi làm.
Mặt hắn hơi ửng đỏ, hắn quay mặt nhìn đi chỗ khác. Không dám nhìn tôi thêm nữa, hắn dợm bước đi với một nụ cười ở trên môi.
_Chờ đã ! – Tôi vội gọi giật hắn lại.
_Có chuyện gì không em ? – Hắn quay lại nhìn tôi.
Tôi bước lại gần hắn, tay tôi hết nắm rồi lại thả, lòng tôi không ngừng kích động, trái tim tôi đập thật nhanh.
Bất chợt tôi ôm chặt lấy hắn, hôn nhẹ lên má hắn, sau đó nói thật nhanh.
_Chúc anh một ngày làm việc thật vui vẻ !
Làm xong một loạt động tác liên hoàn, tôi co giò bỏ chạy vào trong nhà,
vừa chạy tôi vừa lấy hai tay ôm má, mặt tôi giờ nóng rực như hơ phải
lửa, còn trái tim tôi đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Đức Tiến bần th