
c khỏe của tôi.
Đức Hải rất hài lòng với kết quả mà hắn mong muốn. Nhìn tôi nhăn nhó khổ sở, hắn chẳng những không có một chút thương hại hay áy náy nào, ngược
lại hắn còn cao hứng mỉm cười và gắp thức ăn cho tôi.
Đồ chết tiệt ! Đồ quân tử giả dối ! – Tôi không ngừng mắng chửu thầm hắn ở trong lòng.
Cả ngày hôm nay, thằng bé chơi rất vui, nên nó cười suốt, miệng nó không ngừng nói chuyện.
Dù tôi rất mệt mỏi, và rất căm hận Đức Hải, nhưng tôi phải công nhận một điều là hắn đối xử với thằng bé rất tốt. Qua tiếp xúc và quan sát của
bản thân, tôi thấy hắn và thằng bé có quá nhiều điểm tương đồng. Thằng
bé quý mến và thích hắn hơn hẳn Đức Tiến.
Đức Tiến tuy có thương thằng bé, và cho nó một cuộc sống đầu đủ, nhưng cả hai nói chuyện với nhau rất gượng gạo.
Tôi không có cha mẹ, nên không hiểu một người cha sẽ dùng ánh mắt và cử
chỉ gì để quan tâm đến con trai của mình. Nhưng bằng giác quan của mình, tôi vẫn nhận ra có nhiều điểm khác biệt giữa họ.
Lúc tôi đang rửa bát ở trong bếp, chuông cửa nhà Đức Hải reo vang.
Vì hắn chân đau, nên hắn hò sai tôi ra mở cổng. Tôi bực mình và miễn cưỡng làm theo lời hắn.
Vừa đi ra cổng, tôi vừa cau đó đá chân lung tung vào không khí. Tên chết tiệt kia coi tôi là gì của hắn, mà hắn tự cho mình cái quyền bắt tôi
làm hết việc này đến khác. Chẳng lẽ hắn thực sự coi tôi là con hầu của
hắn ?
Tôi đang tức giận, đang phẫn nộ nên mặt tôi lúc này trông rất khó coi. Tôi thô lỗ mở mạnh cánh cổng sang bên cạnh.
Khi trông thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, tôi kinh ngạc mở to mắt, mồm tôi tròn vo. Thật không thể tin được ! Đức Tiến sao lại đến
đây ? Hu hu hu ! Khổ cho tôi rồi, một tên ác ma kia cũng đủ hành tôi đến chết đi sống lại, nay còn thêm cả hắn nữa, làm sao mà tôi sống nổi đây
hả trời ?
_Nhìn thấy anh, em không vui sao ? – Đức Tiến nhàn nhạt hỏi tôi, khuôn mặt hắn lạnh tanh.
_Chào…chào anh ! – Tôi nói không ra hơi, lòng tôi không ngừng gào thét.
_Anh…anh vào đi. – Đẩy rộng cánh cửa ra hai bên, tôi ấp úng bảo hắn.
Đức Tiễn lững thững đi ở đằng trước, bước chân của hắn rất dài và chững chạc, dáng đi thong dong.
Tôi đi ở đằng sau, mắt nhìn xuống đất, tôi vừa đi vừa đếm bước chân. Tôi thấy khoảng cách giữa tôi và hắn càng ngày càng xa. Tôi có một dự cảm
không hay về mối quan hệ giữa tôi và hắn.
Vào đến phòng khách, Đức Tiến lên tiếng chào Đức Hải.
Đức Hải cũng không ngờ là Đức Tiến lại đến đây. Sau mấy giây kinh ngạc
không nói gì, cuối cùng hắn cũng lấy lại được sự bình thản hàng ngày.
Đôi mắt sắc bén của Đức Hải đánh giá và quan sát hai chúng tôi, môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh.
_Hiếm khi anh mới đến thăm em thế này. – Đức Hải giễu cợt lên tiếng.
Đức Tiến ngồi xuống ghế sô pha, hắn không chấp thái độ tiếp khách bất lịch sự của Đức Hải.
_Chân em sao rồi ?
_Vẫn thế.
Cả hai rơi vào im lặng, họ không có gì để nói với nhau nữa.
Đứng ở giữa phòng, không khí căng thẳng giữa hai anh em khiến tôi rùng
mình sợ hãi. Tôi có cảm giác giống như một mũi tên sắp sửa xuyên qua cơ
thể và trái tim mình.
_Ngồi xuống đi ! Cô đứng ở đấy làm gì ? – Đức Hải quát tôi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Tên kia càng lúc càng quá đáng. Dù tôi có chấp
nhận trả ơn và làm không công cho hắn, thì hắn cũng không được phép quát nạt tôi giống như người ở của hắn.
Tôi tiu nghỉu chọn một chỗ trống bên cạnh Đức Tiến, rồi ngồi xuống.
Thằng bé nghe thấy tiếng nói chuyện của Đức Tiến, từ trên lầu nó chạy nhanh xuống.
_Chào bố ! – Nó vui vẻ chạy lại gần Đức Tiến.
_Chào con ! – Hắn cũng vui vẻ chào lại thằng bé.
Thằng bé trèo lên ngồi bên cạnh Đức Hải.
_Hôm nay con chơi vui chứ ?
_Dạ, vui lắm ạ ! – Thằng bé vô tư nói cho Đức Tiến biết tâm trạng của nó hôm nay.
Nhờ thắng bé, không khí căng thẳng giữa ba chúng tôi đã giảm đi được một phân nửa.
_Bố có thể cho con và chị Khánh Băng ở nhà chú Đức Hải chơi được không ? – Thằng bé hy vọng nhìn Đức Tiến.
Tôi nhăn nhó kêu khổ. Thằng nhóc kia không biết là nó vừa mới nó gì đâu. Tuy tôi không dám khẳng định tình cảm mà Đức Tiến và Đức Hải dành cho
tôi là gì, nhưng tôi thấy họ coi tôi không chỉ đơn giản là một trò giải
trí. Tôi không muốn vì mình, anh em họ trở nên bất hòa và không nhìn mặt nhau.
_Hai chị em mình cũng chơi ở nhà chú Đức Hải cả ngày rồi, chúng ta nên
đi về thôi. – Tôi nhanh miệng khuyên bảo thằng bé, trước khi Đức Tiến
kịp nói câu gì. Tôi mong là thằng bé chịu nghe lời tôi.
_Em vẫn chơi chưa đủ, em muốn ở đây thêm nữa. – Trái ngược với mong ước của tôi, thằng bé ương ngạnh trả lời.
Đặt ly cà phê xuống bàn, Đức Tiến nghiêm khắc nhìn thằng bé.
_Nếu con muốn thường xuyên đến nhà chú Đức Hải chơi, bố sẽ không ngăn
cấm. Nhưng hôm nay con phải theo bố về nhà, con cũng phải tắm rửa, nghỉ
ngơi và đi ngủ.
Thằng bé phụng phịu nhìn tôi và Đức Tiến, nó giận dỗi vì Đức Tiến không cho phép nó được ở lại đây.
_Cháu theo bố cháu và chị Khánh Băng về đi. Hôm khác lại đến đây chơi với chú. – Đức Hải vỗ về thằng bé.
Thằng bé mặc dù không muốn, nhưng không còn cách nào khác, nó đành phải theo tôi và Đức Tiến về nhà.
Đức Hải không