
công việc
này một chút nào, chắc họ sẽ nghĩ tôi bị điên hay làm cao.
Hu hu hu ! Tôi khổ sở quá !
Chẳng có ai có thể vui nổi, và sống yên khi ngày nào cũng nhìn thấy
người có thể mang linh hồn của mình xuống địa ngục bất cứ lúc nào.
Tôi là một kẻ rất nhát gan. Chính vì thế, nên mặc dù tôi yêu tiền, tôi
cũng không dám làm chuyện gì phạm pháp để nhanh làm giàu.
Nhìn khuôn mặt giống như là sắp đi gặp quỷ của tôi. Tuyết Ngân trợn tròn mắt.
_Bà không sao chứ ? Bà nói bà được thăng chức, được làm việc cùng với
một người đàn ông siêu đẹp trai và siêu anh tuấn, sao khuôn mặt của bà
lại giống như một người biết ngày mai mình sẽ chết thế kia ?
Tôi nhìn Tuyết Ngân bằng ánh mắt khâm phục. Thật không ngờ, cô nàng thường xuyên nói lung tung này, hôm nay lại nói quá đúng.
Tôi ôm lấy ngang người Tuyết Ngân, vòng tay tôi ôm siết lấy như một người em gái ôm lấy chị của mình.
Tuyết Ngân bị hành động kì lạ của tôi dọa cho nhảy dựng. Cô nàng lùi ra xa, miệng méo xệch.
_Bà không ăn phải cái gì chứ ? Sao đột nhiên hôm nay bà lại muốn ôm tôi ?
Thấy Tuyết Ngân sợ, tôi lại càng muốn trêu già. Lúc này, tôi đang rất
tức giận và phẫn nộ; vừa phát hiện ra mình bị bệnh viện Gia Long lừa,
giờ tên chết tiệt kia lại muốn đưa tôi lên đoạn đầu đài, bạn bè tôi
không có nhiều, ngoại trừ mấy đồng nghiệp làm ở đây thì không còn ai
cả. Nếu họ không chia sẻ và an ủi tôi thì còn ai vào đây.
Tôi đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn đánh “rầm” một tiếng.
Tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt nhìn tôi, mấy anh đeo
kính còn suýt chút nữa rớt xuống đất. Họ không hiểu tại sao tôi lại tức
giận như thế ?
_Tối hôm nay sau khi tan sở tất cả tập trung tại bar Hoàng Hôn, tôi mời.
Hai giây đầu mọi người đông cứng, họ ngốc lăng nhìn tôi. Làm việc với
nhau ba năm, họ chưa từng thấy tôi mời họ ăn uống hay đi chơi ở đâu. Hôm nay sau khi tôi xin nghỉ phép nửa tháng, trở về đây, tôi liên tục khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
_Sao thế, mọi người khinh tôi không thể mời mọi người được một bữa cơm hay sao ?
_Không …không phải.
Tuyết Ngân nói cà lăm.
Nhìn ánh mắt dại ra của Tuyết Ngân, xem ra tôi đã làm cho thần kinh của họ tê liệt hết cả rồi.
_Bà…bà nói thật chứ ? Bà có bị làm sao không ?
Tôi quát.
_Tôi bình thường, tôi không làm sao. Mọi người có đi không thì hãy nói
với tôi một tiếng để tôi còn biết. Hừ ! Tốn calo mời, mất tiền cho mọi
người ăn uống mà không ai thèm bảo tôi câu nào hả ?
Mất mấy giây đấu sừng sờ, sau khi xác minh tôi không đùa, họ lập tức reo hò lên.
_Đi !
_Chúng tôi đi !
_Tại sao lại không đi ?
A ha ! Giờ tôi mới biết cảm giác được ăn không là gì ?
Mặc dù tôi rất xót tiền, nhưng tôi xắp không còn được làm việc cùng với
họ rồi, coi như bữa cơm tối nay, tôi mời họ để tỏ lòng biết ơn và cảm tạ họ trong thời gian qua đã quan tâm và chiếu cố đến tôi.
Mọi người hăng hái cùng nhau giải quyết hết công việc trong ngày. Sáu
giờ tối, tôi cùng với sáu người làm việc cùng phòng lái xe đến quán bar
Hoàng Hôn.
Tôi không muốn mời sếp đi cùng, nhưng Tuyết Ngân đã chủ động sang mời sếp nên tôi đành chịu.
Tuyết Ngân là người mê trai đẹp, cứ hễ trông thấy một chàng trai nào có
vẻ bề ngoài hơi tuấn tú một chút, cô nàng lại liếc mắt nhìn đến mấy lần. Tuy là người thích thưởng thức cái đẹp, nhưng không phải là một cô gái
dễ dãi. Sở thích của Tuyết Ngân, cũng giống như một họa sĩ thích ngắm
nhìn vẻ đẹp của con người và cây cỏ để sáng tạo nên những bức tranh
khiến cho mọi người phải chiêm ngưỡng và truyền tụng.
Bar Hoàng Hôn nằm ở Quận ba, con đường Nguyễn Thị Minh Khai đã được xây
dựng từ cách đây rất lâu, cây cối được trồng hai bên đường có từ sáu đến hơn mười tuổi. Tôi thích đi ngang qua đây, thích được đi dạo dưới bóng
râm của cây xanh, thích cảm giác mình đang được sống ở quê nhà.
Tôi không có nhiều thời gian để quan tâm đến bản thân mình, nên cũng ít
chú ý đến vẻ bề ngoài. Đối với tôi, chỉ cần ăn mặc lịch sự và phù hợp
với hoàn cảnh là được. Dù tôi có xấu, tôi cũng không buồn lòng. Sắc đẹp
cũng giống như một cánh hoa sớm nở tối tàn, tôi không muốn là người cho
muôn người khác hái và sờ vào. Tôi chỉ muốn là của riêng tôi, tôi muốn
được an toàn.
Bar Hoàng Hôn so với bar Catwalk thì nhỏ hơn nhiều. Gửi xe, bảy người
chúng tôi rồng rắn theo nhau đi vào trong. Trong quán, đèn khá tối, ánh
sáng mờ ảo. Mới có hơn sáu giờ tối mà đã có rất nhiều khách đang ngồi
uống rượu, nói chuyện và nhảy nhót.
Nhìn xung quanh một lượt, tôi chỉ một chiếc bàn ở một góc khuất của quán.
_Chúng ta đi lại chỗ kia ngồi.
Mọi người gật đầu đồng ý.
Tôi là người đi sau cùng nhất. Tuyết Ngân và Trung Kiên là người đi đầu.
Kéo ghế ngồi xuống, mọi người theo trật tự chọn chỗ ngồi cho mình.
Trong quán có một mùi là lạ mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ, mùi này
rất nhạt nhưng khi hít phải một lúc lâu, tôi thấy đầu óc mình thanh
tỉnh hẳn. Cảm giác này giống hệt cảm giác khi bạn ăn một thanh kẹo bạc
hà, vị cay làm đầu lưỡi tê dại sau đó hương bạc hà sẽ làm cho bạn thông
mũi và mát họng.
Một cô nhân viên trong phục