The Soda Pop
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327964

Bình chọn: 7.00/10/796 lượt.

. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã muốn co giò bỏ trốn rồi.

_Sao thế, anh ấy không nhận cô à ?

Cô thư kí hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt giống như là vừa bị mắng một trận của tôi.

Tôi căm tức trừng mắt nhìn cô ta. Không thèm chấp một kẻ suốt ngày đi nói cạnh khóe người khác, tôi đi thang máy xuống lầu sáu.

Tôi không biết mấy đồng nghiệp làm cùng phòng sẽ phản ứng như thế nào,

khi họ biết tôi đột nhiên được thăng chức, mà lại làm trợ lý riêng của

hắn.

Tôi khóc không ra nước mắt, nếu họ biết được nguyên nhân tại sao, chắc họ sẽ rủa thầm tôi ti tiện và thủ đoạn.

Ôm lấy đầu, tôi thật sự rất muốn thét lên. Tôi nào có xấu xa và đê tiện

như thế. Mặc dù tôi yêu tiền, nhưng tôi còn yêu mạng của mình hơn. Bây

giờ thì hết rồi, tiền mất mà mạng cũng chẳng còn.

Quay trở lại phòng làm việc, tôi thấy mọi người đã giải quyết xong tất cả quà quê mà tôi mang từ Mũi Né về đây.

Tôi biết họ thật sự quý và thương tôi, tôi cũng biết họ sẽ buồn khi tôi

chuyển sang vị trí công tác mới. Tôi định không nói sự thật cho họ biết, nhưng chuyện này sớm muộn gì họ cũng biết. Nếu để họ biết từ miệng của

người khác, họ sẽ khinh tôi, sẽ coi tôi là một kẻ có mới nới cũ, có

quyền thế thì quên luôn bạn bè.

Nhìn khuôn mặt nhiệt tình của họ, tôi không biết phải mở miệng thế nào.

Phòng nhân sự chúng tôi quanh năm chỉ làm việc với sổ sách và giấy tờ

nên rất khô khan. Chính vì điều này, nên chúng tôi có nhiều thời gian để túm tụm nói chuyện phiếm, và đàm luận với nhau mọi chuyện ở trên đời.

Chúng tôi thân nhau như anh em, sợ ngay cả người thân trong gia đình

cũng không gắn kết như chúng tôi. Về đến nhà còn tắm rửa, ăn cơm, nghỉ

ngơi, đâu có nhiều thời gian để hỏi han, và quan tâm đến người nhà nhiều như đồng nghiệp làm cùng một công ty.

_Sếp nói chuyện gì với bà mà lâu thế ?

Lúc nào Tuyết Ngân cũng là người đầu tiên lên tiếng hỏi tôi.

Tôi chán nản ngồi xuống ghế, đặt hồ sơ xin việc ở trên bàn, mắt tôi quan sát khắp căn phòng. Tôi đang cố lựa lời thích hợp để thông báo tin tôi

sắp chuyển vị trí công tác cho họ biết.

_Tôi…tôi sắp đi rồi.

_Bà đi đâu ?

_Lên..lên lầu chín.

Tuyết Ngân tưởng tôi lên lầu chín để gặp anh chàng nào đó đẹp trai, nên vỗ vai tôi khích lệ, ánh mắt hiện lên sự tò mò.

_Anh chàng nào thế ? Bà có thể bật mí cho tôi một chút được không ?

Tôi bực mình đáp.

_Bà bớt nói xàm đi được không ? Tôi lên lầu chín để làm việc, không phải lên để tìm con trai.

_Cái gì ?

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô nàng, cuối cùng tôi cũng thấy hả hê.

Hừ ! Nói cho lắm vào ! Sao lúc nào cô nàng Tuyết Ngân này cũng nghĩ đến

con trai là thế nào nhỉ ? Chẳng phải hiện giờ cô nàng đang mặn nồng với

người yêu mới là gì ?

_Bà có nói đùa không đấy ? Bà lên lầu chín để làm việc ? Mà bà làm việc gì ở trên đó ?

Giọng cao vút lảnh lót của Tuyết Ngân đã khiến tất cả mọi người trong

phòng chú ý. Chưa đây một phút, họ đều ngừng công việc, mắt nhìn tôi,

tai chăm chú lắng nghe.

Tôi không nhịn được cười. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều bị lây tính nhiều chuyện của Tuyết Ngân rồi sao ?

_Chát !

Bả vai của tôi lại bị Tuyết Ngân đánh đau điếng. Cô nàng này chẳng những võ mồm giỏi, mà tay chân cũng rất lanh lợi, chỉ cần khi nói chuyện tôi

hơi lơ đãng một chút là y như rằng sẽ bị ăn đòn.

_Bà còn không mau nói đi ? Bà lên lầu chín để làm gì ?

_Làm việc.

_Bà muốn chọc tức tôi đấy hả ? Bà làm gì ở trên đó ?

Nhìn khuôn mặt nổi giận của cô nàng, tôi không dám trêu tức cô nàng nữa.

_Tôi là trợ lý riêng của Tổng Giám đốc.

Tôi nghe có tiếng ghế đổ, tiếng rít nhẹ, còn có những tiếng thì thào.

Không ngờ âm thanh mà mọi người dành tặng cho tôi lại “mỹ lệ” như thế.

Họ khiến tôi thật sự thấy rất cảm động. Đúng là những đồng nghiệp tốt

bụng và nhân ái.

Riêng Tuyết Ngân lại có biểu hiện hoàn toàn khác, cô nàng không hét ầm

lên, hay làm gì cả, mà mắt cô nàng nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Ánh mắt xăm xoi, tìm tòi mọi cử chỉ và chuyển động của tôi khiến tôi vừa thấy

khó chịu vừa thấy nhồn nhột. Không phải mặt tôi dính nhọ mà tôi lại

không biết đấy chứ ? Nếu thế, chắc là tôi phải cảm ơn Tuyết Ngân.

_Bà đang nói dối. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tân Tổng giám

đốc là một người làm việc rất có nguyên tắc và lạnh lùng, anh ta đòi hỏi nhân viên của mình rất cao. Bà chỉ là một trợ lý nhỏ bé của giám đốc

phòng nhân sự, bà không có tài năng gì đặc biệt, ngoại trừ tính cách

chăm chỉ và năng động. Nếu xét theo điều kiện của bà, ở công ty này chắc chắn là có không dưới 2,000 người hơn bà rất nhiều. Tại sao trong số

2,000 người ấy, anh ta không chọn họ, mà lại chọn bà ?

Một câu hỏi rất hay, rất đúng. Giá mà khi hắn quyết định bổ nhiệm tôi

làm trợ lý riêng của hắn, hắn cũng tự đặt câu hỏi cho mình như Tuyết

Ngân thì hay biết mấy. Chỉ cần hắn nghĩ được như thế, số phận bi thảm

của tôi sẽ tránh được một kiếp nạn lớn. Nhưng ván đã đóng thuyền rồi,

tôi còn biết nói làm sao.

Người có quyền xa thải tôi là hắn, có quyền bổ nhiệm tôi cũng là hắn. Tôi chỉ là một con rối cho hắn điều khiển.

Nếu tôi nói với mọi người trong phòng rằng tôi không muốn làm