Disneyland 1972 Love the old s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327970

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

ang của mặt trời chiếu qua tấm cửa kính nên tôi đỡ sợ,

nếu không tôi đã co giò bỏ chạy.

Đi về phía tay trái, tôi nhìn thấy một chiếc bàn được xây theo hình cánh cung, trên bàn có một mỹ nhân đang ngồi, đôi bàn tay ngọc ngà đang gõ

lả lướt trên bàn phím, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Nhìn cô ta, tôi

tưởng đang nhìn thấy một người mẫu bước ra từ trong mẫu quảng cáo tóc và thời trang.

Cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn và lễ độ, tôi bước lại gần.

_Chào chị ! Chị có thể cho em biết em cần phải gặp ai theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy này được không ?

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tặng cho tôi ánh mắt không mấy thiện cảm, cô ta mới cầm lấy tờ giấy mà tôi đặt ở trên bàn.

Xem qua một lượt, cô ta lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ta đang đánh giá

xem tôi gầy hay béo, xấu hay đẹp, tôi bị cô ra nhìn đến phát ngượng.

Không phải chứ ? Tôi đến đây nhận công tác, không đến để thi tuyển làm người mẫu.

_Cô là Phạm Khánh Băng ?

Cuối cùng người đẹp cũng phun châu nhả ngọc.

_Đúng. Em là Phạm Khánh Băng.

Giọng cô ta pha chút giấm chua và ghen tị.

_Tôi tưởng trợ lý mới của Tổng giám đốc phải là một cô gái có sắc nước

hương trời, không ngờ cô cũng chỉ thuộc diện khả ái và có một chút nhan

sắc.

Tôi không hiểu cô ta nói gì cả.

Trợ lý của Tổng giám đốc ? Cô ta có đùa không ? Tôi làm trợ lý của giám

đốc bộ phận kinh doanh còn chưa xong, nói gì đến làm trợ lý riêng của

cấp cao như thế ?

Chắc là họ muốn chỉnh tôi hay muốn tìm cách tống tôi ra khỏi đây, nên mới cố tình làm khó tôi.

Nửa tháng trở lại đây, tôi gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo kia. Chẳng lẽ ông Trời muốn trừng phạt tính cách tham tiền của tôi nên

mới bắt tôi gặp nhiều tai họa như thế ?

Tôi đã mất gần hết tiền, giờ còn mất việc làm nữa, tôi phải sống sao đây ?

Chán nản và phẫn nỗ, tôi run run gõ cánh cửa làm bằng thép không rỉ trước mặt.

Chúa ơi !

Tôi khóc thét, có cần dọa nạt tinh thần tôi như thế này không ?

Hu hu hu !

Chỉ cần một căn phòng nhỏ và có cánh cửa làm bằng gỗ là được rồi. Căn

phòng này chẳng những quá rộng, mà cánh cửa của nó lại kiên cố giống như một nhà băng.

Tôi không muốn đi vào rồi không trở ra được đâu. Tôi muốn sống, tôi không muốn chết vì sợ hãi.

_Vào đi !

Giọng nói đầy uy quyền và lạnh lẽo vang lên. Người tôi sởn gai ốc, tóc

gáy của tôi dựng đứng, nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 32 độ C, tôi lại

tưởng chỉ có 10 độ.

Không dám để sếp lớn chờ lâu, tôi mở cửa bước vào.

Căn phòng rộng hơn so với dự đoán của tôi. Trong phòng chỉ có hai màu

trắng và màu xám nhạt, có một chiếc bàn gỗ dài, một tủ đựng sách và hồ

sơ, bốn góc phòng đều để một chậu hoa và một chậu cây cảnh. Căn phòng

tràn ngập ánh sáng của mặt trời. Nhìn căn phòng giống như một căn nhà

kính thu nhỏ. Từ lúc bước lên lầu chín, tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi kiến trúc và cách trang trí ở đây.

_Cô nhìn đã đủ chưa ?

Lúc này tôi mới hoàn hồn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay sau chiếc bàn gỗ dài ở giữa phòng.

Người tôi hóa đá, mặt tôi trắng bệch, trái tim nhỏ bé của tôi đập “thình thịch” trong lồng ngực.

Không ! Không phải chứ ? Tại sao lại là hắn ? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải gặp lại hắn ?

Nghĩ về hắn khiến tôi lại nghĩ đến số tiền mất oan uổng kia.

Hu hu hu ! Tôi chết mất !

Nhìn vẻ mặt và ánh mắt khiếp đảm của tôi, đôi môi quyến rũ của hắn nhếch lên một nụ cười.

_Thế nào gặp lại tôi, cô không vui sao ?

Vui cái con khỉ ! Tôi rủa thầm

Gặp lại hắn là ác mộng của cuộc đời tôi thì có.

Có lẽ hắn gọi tôi lên đây để đuổi việc tôi. Tôi chán nản nghĩ.

Cũng đúng thôi, hắn là một kẻ cao ngạo làm sao có thể chấp nhận được

việc một cô gái dám dùng tiền để thuê hắn như một gã trai bao.

Khoan đã ! Tại sao hắn lại ở đây ? Chẳng lẽ hắn là...là.....?

Tôi mờ mịt nhìn dòng chữ in: Đức Tiến – Tổng giám đốc.

Xong rồi ! Tôi bị đuổi là cái chắc. Tất cả cũng tại tôi vô tình không

chịu ý đến lời nói của Tuyết Ngân. Nếu buổi chiều hôm đó, tôi chịu liếc

mắt nhìn hắn một cái có phải là tôi đã thoát khỏi kiếp nạn oan uổng này

rồi không ?

_Ngồi đi ! Cô định đứng mãi như thế sao ?

_Không cần. Nếu anh gọi tôi lên đây để đuổi việc tôi, thì nói mau lẹ đi. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh.

_Cô không nghe giám đốc của cô nói gì sao ?

_Anh ấy chỉ nói là tôi cầm bộ hồ sơ này lên đây, ngoài ra anh ấy không nói gì cả.

_Nếu thế, để tôi nói luôn cho cô biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô là trợ lý mới của tôi.

_Anh...anh bảo sao ? Tôi...tôi không nghe nhầm đấy chứ ?

_Hoàn toàn không, giấy bổ nhiệm vào ví trí mới của cô, tôi đã kí rồi.

_Nhưng..nhưng mà...!

_Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ cô về thu xếp đồ đạc của mình ở phòng

nhân sự đi, sáng ngày mai đúng tám giờ cô lên đây nhận việc.

Nói xong, hắn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, hắn coi tôi là không khí.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng cuối cùng đành thui thủi đi

ra khỏi phòng. Được thăng chức, nhưng tôi chẳng vui chút nào cả. Tôi chỉ có cảm giác mình sắp chết. Không ! Phải nói là, cảm giác này còn đáng

sợ hơn cái chết.

Hằng ngày phải nhìn thấy hắn, làm việc cùng hắn