
n
cuối.
Nếu tôi biết thêm rằng, nhờ tôi một người không mấy khi cười như hắn đã
phải cố nín cười, và ông quản gia phải tím tái mặt vì không dám cười to, tôi đã không dám tự hào về khả năng leo trèo như thế.
Tôi đúng là một kẻ tự mãn và kệch cỡm đáng thương.
Chạy được một đoạn khá xa, yên tâm rằng không có ai đuổi theo mình. Tôi mới cúi xuống thở hổn hển.
Tôi nguyền rủa ông Trời, tôi nguyền chính mình.
Hu hu hu ! Tại sao năm lần bảy lượt, tôi cứ phải dính vào hắn ? Chẳng lẽ hắn thực sự là sao chổi của cuộc đời tôi ?
Tôi cầu mong hắn mau chóng quên buổi tối chết tiệt hôm đó đi, cũng quên
luôn hành động láo xược của tôi. Nếu hắn cứ nhớ mãi, tôi làm sao mà sống nổi.
Tôi chỉ là một con tép, con hắn là một con cá voi. Chỉ cần hắn há miệng, số phận nhỏ nhoi của tôi sẽ kết thúc trong bụng hắn.
Ôm lấy đầu, tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Ánh nắng gay gắt khiến tôi chói mắt.
Trời ạ !
Tôi than thầm. Tôi đã quên mất sáng nay đúng tám giờ tôi phải đến đúng giờ đến nhận công việc.
Mở điện thoại di động, tôi hốt hoảng khi đã thấy màn hình điện tử chỉ
đến con số 7 giờ 45. Tôi chỉ còn 15 phút nữa để chạy từ đây đến công ty.
Tôi ngó nghiêng xung quanh. Đây là chỗ nào, tại sao tôi lại không biết ?
Thôi đúng rồi, đây là con đường đến nhà hắn. Một nơi chuyên dành cho
những gia đình thuộc diện danh gia vọng tộc. Một người nghèo rớt mùng
tơi như tôi làm sao có đủ tiền để mua đất và xây nhà ở đây.
Bây giờ đang là mùa hè, nên mới hơn 7 giờ sáng đã nóng như thiêu như đốt, người tôi mồ hôi đầm đìa vì chạy việt dã.
Ngửi mùi mồ hôi trên cơ thể mình, tôi nhăn mũi. Tôi oán hận hắn, căm
phẫn mấy nhân viên làm cùng tổ với tôi. Tại sao họ không chịu đưa tôi về nhà ? Tại sao họ lại quăng tôi cho hắn ?
Hu hu hu ! Tôi là người ưa sạch sẽ, tôi muốn thay quần áo, muốn tắm rửa, muốn nghỉ ngơi. Nhưng sắp muộn giờ làm rồi, tôi làm gì còn thời gian
để quan tâm đến chuyện hưởng thụ của bản thân.
Chán nản, phẫn nộ, tôi bực mình bước đi.
Đôi guốc của tôi nện trên nền si măng tạo nên những âm thanh “cồm cộp”. Âm thanh này nghe thật vui tai.
Trên vỉa hè, mọi người đang vừa đi vừa cười đùa và nói chuyện với nhau.
Tôi bắt gặp hình ảnh của người bán hàng rong. Nhìn đến những quầy hàng
bán bún riêu, bụng tôi sôi lên sùng sục. Tôi hiện giờ muốn kéo ghế con
ngồi xuống trước một quầy hàng rong bán bánh quẩy, sau đó sẽ bảo bác bán hàng gói cho tôi hơn mười cái, tôi sẽ vừa đi vừa ăn. Chỉ nghĩ đến đây,
nước bọt trong miệng tôi đã tuôn trào.
Tôi là một kẻ ham ăn. Tôi ăn rất nhiều nhưng vóc dáng của tôi vẫn giống
một cô nữ sinh học cấp ba. Có nhiều lúc tôi ghét khuôn mặt của bản thân. Nhìn tôi không có dáng vẻ gì của một nhân viên văn phòng, có lẽ chính
vì điều này nên tôi mới bị từ chối không được nhận công việc trong phòng kinh doanh.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì lí do gì hắn muốn tôi làm trợ lý riêng của hắn. Đi cạnh một con bé có khuôn mặt trẻ con như tôi, hắn không sợ đối
tác làm ăn của hắn sẽ chê cười hắn sao ?
Tôi đá văng một hòn sỏi trước mặt. Môi tôi mím chặt, mặt tôi đằng đằng sát khí, nộ khí trong đầu tôi bốc cao.
Hừ ! Hắn bị làm sao thì mặc kệ hắn. Tôi cầu mong cho hắn bị người ta
cười chê càng nhiều càng tốt. Có như thế, hắn mới biết khó mà buông tha cho tôi.
Giờ tôi lại thấy nuối tiếc và hối hận, công việc ở phòng nhân sự tuy
nhàm chán, nhưng an toàn. Nhân viên trong tổ của tôi rất nhiệt tình và
tốt bụng, họ luôn bị tôi bắt nạt và hay ra lệnh cho họ. Tôi phải chuyển
công tác, cũng đồng nghĩa với việc, từ nay tôi không còn cơ hội để ăn
hiếp họ nữa. Không hiểu khi tôi đi rồi, họ có nhớ đến một con bé tham
tiền và hay dùng miệng lưỡi sắc bén để chỉnh họ hay không ?
Nghĩ và nghĩ, tôi nghĩ nhiều đến mức, đầu tôi muốn nổ tung ra. Vò đầu bứt tóc, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa.
Đi được một đoạn khá xa, tôi bắt đầu thấm mệt. Mồ hôi làm ướt đẫm bộ
quần áo công sở mà tôi đang mặc trên người. Tóc bết vào trán, chân tôi
đi liêu xiêu. Dáng đi của tôi giống hệt một kẻ thất tình.
Thấy ánh mắt kì quái của mọi người khi nhìn mình, tôi muốn điên lên. Họ
có biết là tôi khổ sở như thế nào không hả ? Họ không thương hại tôi thì thôi, vì sao họ còn tặng cho tôi ánh mắt nhìn giống như thể tôi là một
con chó con bị bỏ rơi như thế ?
Trên vỉa hè có rất nhiều bóng râm do những hàng cây có từ hai đến ba
tuổi tạo nên. Mỗi lần đi qua một cái cây, tôi lại ngước mắt lên nhìn.
Tôi có thói quen khá kì lạ, tôi thích cây xanh, thích được đắm chìm vào
thiên nhiên. Nếu không phải vì mục tiêu làm giàu vĩ đại, tôi đã thi vào
trường đại học Nông Lâm khoa nghiên cứu sinh. Nếu tôi làm thế, có thể
giờ này tôi đang ở một khu rừng nào đấy để ươm cây.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác nở một nụ cười mơ hồ. Ước mơ của con người có rất nhiều, nhưng để biến chúng thành hiện thực thì phải vượt qua rất
nhiều gian nan.
Không thể đi bộ mãi như thế này được, tôi đành phải bắt một chiếc xe tắc xi. Đọc điện chỉ của công ty Đông Dương, tôi bảo anh ta nhanh chóng đưa tôi đến đó.
Tôi sắp muộn rồi, tôi nghĩ lần này chắc chắn hắn sẽ mắng tôi hay trừ
lươn