XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.

iếc

bánh.

Xem ra dù tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu, nhưng tình người lúc nào cũng đầy ắp xung quanh tôi.

Ăn xong, anh Lý dọn dẹp một căn phòng trống bên cạnh cho tôi ngủ.

Mặc dù tôi không có nói cho anh biết, tôi đã gặp phải chuyện gì trong hơn một tháng vừa qua, anh Lý cũng không có hỏi.

Anh luôn tôn trọng chuyện riêng tư của tôi.

Tôi luôn biết ơn và quý trọng anh vì điều đó.

Quá mệt mỏi, nên sau khi ăn xong, và ngồi nói chuyện với anh một lúc,

tôi mở cửa căn phòng trống mà anh chuẩn bị cho tôi, rồi bước vào trong.

Đêm nay là một đêm dài, tôi sẽ cố gắng đi ngủ, và ngủ một giấc thật ngon.

Mọi đau buồn trên đời này dù là do thất tình, hay gặp phải bất cứ vấn đề gì gây ra, cũng cần có thời gian để quên.

Tôi không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian mới xoa dịu được, nhưng mà tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả.

Vén chăn sang một bên, nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại.

Màn đêm buông xuống.

Mọi thứ trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Làm việc trong tiệm bánh được một tuần, tôi đã dần quen với công việc, cũng hiểu công việc làm bánh không hề đơn giản giống như tôi tưởng.

Là người thích ăn bánh rán, nay có thể do chính tay mình làm nên những

chiếc bánh thơm ngon, dần dần tôi cũng đã tạm quên đi nỗi đau ẩn dấu sâu trong lòng mình.

Khách hàng đến mua bánh rất đông, nhân viên trong cửa hàng chỉ có tôi và anh Lý nên rất bận rộn.

Đi làm cả ngày về mệt mỏi, nên sau khi ăn cơm tối, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong một tuần này, tôi vẫn sống tại nhà của anh Lý. Do vẫn chưa tìm

được một căn nhà trọ thích hợp và có thể vừa với túi tiền eo hẹp của

tôi, nên tôi không thể dọn đi.

Anh Lý hiểu được ý định của tôi, anh đã hết lời khuyên nhủ tôi hãy ở lại với anh, vì dù sao trong nhà anh vẫn có một phòng trống, không có ai

dùng.

Thực lòng tôi rất cảm động và biết ơn anh, nhưng tôi vẫn rất ngại khi

phải chịu ơn anh, tôi đã làm phiền và nhận quá nhiều ân tình của anh

rồi, tôi không thể tiếp tục làm phiền anh nữa.

Để có thể giữ tôi ở lại, anh Lý đã khôn khéo nói anh không cho tôi ở

không, mà tôi sẽ phải trả tiền cho anh, hay thay anh làm công việc dọn

dẹp nhà cửa và nấu ăn.

Tôi hiểu anh muốn tốt cho tôi, nên tôi không còn phản đối quyết liệt như trước nữa.

Dù sao sống với anh cũng tốt hơn phải lang thang ở bên ngoài. Nhận được

sự an ủi và động viên của anh, khiến tôi an tâm hơn nhiều.

Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi như thế, cho đến một hôm.

Sáng nay, anh Lý phải đi giao hàng cho khách, nên chỉ còn có một mình tôi ở lại trông quán.

Lẽ ra một ông chủ như anh Lý không phải làm công việc mà phải là tôi mới đúng, nhưng anh sợ tôi vất vả và mệt mỏi, nên anh đã thay tôi đi.

Ngồi trên ghế, sau tủ kính đựng bánh rán, tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại mờ đen trên tay.

Từ lúc tôi đột ngột trở về Việt nam, tôi luôn mang theo điện thoại của Đức Hải ở bên người.

Sợ anh em họ gọi điện cho tôi, tôi đã tắt nguồn suốt.

Tôi không có dũng khí đối diện với họ nên chọn cách chạy trốn.

Quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân, tôi không hay là cánh cửa kín

của cửa cửa hàng được một vị khách mở rộng sang một bên, rồi bước vào

trong.

Tiếng giày lộp cộp va trên nền gạch, từng bước từng bước người đó đang tiến về chiếc ghế mà tôi đang ngồi.

Nghe thấy tiếng động, tôi vụng về lau đi hai giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Hít một hơi thật sâu, tôi gắng gượng nở một nụ cười.

_Chào…chào quý khánh. Mời…mời…!

Nụ cười trên môi tôi cứng đơ, mặt tôi phút chốc tái nhợt khi biết vị khách vừa mới bước vào cửa hàng là ai.

Quả đất quả là quá tròn !

Tôi đã tìm đủ mọi cách chạy về tận Việt nam, tôi thậm chí còn không dám

liên lạc với Tuyết Ngân, và đồng nghiệp cũ ở công ty, ngay cả tu viện

tôi cũng không dám về, vậy mà Đức Tiến vẫn tìm thấy tôi.

Đây là trò đùa của số phận đúng không ?

Hắn..hắn tìm tôi để làm gì ? Chẳng phải người mà hắn yêu là Kim Loan sao ? Chẳng phải trong lòng hắn, tôi bất quá chỉ là một cô em gái nhỏ thôi

sao ?

Nếu không yêu tôi, tại sao hắn không để cho tôi yên, mà còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của tôi làm gì ?

Tôi cụp mắt, mặt quay sang hướng khác, tôi không dám nhìn hắn thêm nữa.

Tôi cho rằng mình đang mơ, đang bị ảo giác.

Nhất định là do tôi buồn khổ và nhớ thương hắn nhiều quá, nên tôi mới tự đánh lừa thị giác của chính mình.

Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây, không thể nào là Đức Tiến.

Đức Tiến lặng lẽ nhìn tôi.

Kể từ lúc tôi rời khỏi hắn và trở về Việt nam, hắn đã nhanh chóng thu xếp công việc ở bên Đài Loan và bay sang đây tìm tôi.

Ban đầu, hắn không thể biết được tôi đang ở đâu.

Nhưng hắn vốn là người thông minh, và có trí nhớ tuyệt hảo. Hắn đã từng

gặp người bạn thân Tuyết Ngân và mấy đồng nghiệp nam cùng làm trong

phòng nhân sự với tôi, nên sau khi đến Việt nam, hắn đã đến gặp Tuyết

Ngân và hỏi cô ấy tin tức của tôi.

Qua cô ấy, hắn đã xác minh được tất cả các mối quan hệ của tôi, cũng biết có thể đi đâu để tìm được tôi.

Mất mấy ngày tìm hiểu, cuối cũng hắn biết được tôi đang sống cùng với anh Lý, và đang làm việc tại cửa hàng bánh của anh.

Tôi không