Duck hunt
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328304

Bình chọn: 7.00/10/830 lượt.

un hỏa khí.

Anh Lý tuy không phải là một người đàn ông nhát gan, nhưng bị ba đôi mắt đen sâu không thấy đáy giống như một xoáy nước khổng lồ đang nuốt mình

vào trong, khiến cho cơ thể anh cứng ngắc, hơi thở ngưng đọng trong

không khí, mồ hôi thấm qua lớp biểu bì đang rỉ ra mỗi lúc một nhiều.

Thằng bé nhàn nhã bấu trên vai Đức Hải, nó thích thú ngồi xem trò hay.

Tôi căm phẫn trừng mắt nhìn thằng bé, khi bắt gặp ánh mắt giễu cợt của nó.

Nếu không sợ bị Đức Hải và Đức Tiến lôi đi, tôi đã phát sưng mông thằng

nhóc nghịch ngợm và có tính cách giống ông cụ non kia rồi.

_Xin hỏi anh là gì của Khánh Băng ?

Đức Hải ghen tuông hỏi, đôi mắc sắc như dao của hắn như chuẩn bị rạch trên người anh Lý mấy đường sâu vào tận trong tim.

Anh Lý nuốt nước bọt, mắt anh nghi ngờ nhìn tôi.

Anh rất muốn biết mối quan hệ giữa tôi và ba người đàn ông nhà Trương kia là gì ?

_Tôi…tôi là…!

Anh Lý miệng khô lưỡi đắng, anh không chịu đựng được khí thế oai hùng giống như là hổ báo của ba người đàn ông nhà họ Trương.

_Là gì ? - Đức Hải truy vấn.

Tôi mở miệng định nói: “Anh ấy là người yêu mới của tôi”, nhưng ngau sau khi bị Đức Hải mãnh liệt trừng mắt, tôi rụt đầu le lưỡi, khôn ngoan

ngậm miệng không dám ho he nói gì.

_Xin hỏi, anh là gì của cô ấy mà anh muốn biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy ?

Anh Lý lại nuốt nước bọt, mặc dù khiếp sợ trước khí thế của Đức Hải,

nhưng vì để bảo vệ tôi, anh đành phải cố gắng gượng giữ thái độ ôn hòa

và mỉm cười.

Liếc mắt nhìn Đức Tiến đứng bất động ở bên cạnh, Đức Hải trả lời không một chút do dự.

_Tôi là người yêu của cô ấy.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng.

Tôi bàng hoàng mở to mắt nhìn hắn, miệng á khẩu không thể lên tiếng phản đối lại lời tuyên bố trắng trợn mà không có một chút ngượng ngùng nào

của hắn.

Hắn…hắn như thế nào có thể nói mà không cần biết tôi có đồng ý hay không ?

Mặc dù biết là không còn hy vọng gì vào tình cảm của Đức Tiến được nữa,

nhưng tôi có bao giờ nói rằng mình sẽ trở thành người yêu của hắn đâu,

mà hắn dám ?

Tên chệt tiệt kia ! Có phải tôi quá nhân nhượng hắn, nên hắn mới cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm không ?

Anh Lý há hốc mồm, miệng anh lúc này có thể đút lọt một quả trứng vịt.

Anh hết quay sang nhìn tôi, rồi lại quay lại nhìn Đức Hải. Anh đang cố xác minh xem chuyện này là thật hay là do anh nghe nhầm ?

_Thế nào, bây giờ anh có thể trả lời tôi được rồi chứ ?

_Tôi…tôi là ..

Anh Lý vẫn còn bị sốc nên không thể trả lời Đức Hải một cách rành mạch.

Đức Tiến vẫn đứng lặng lẽ ở bên cạnh, mắt hắn nhìn tôi đăm đăm.

Lời tuyên bố của Đức Hải đã mạnh mẽ đánh vào nỗi đau trong lòng hắn.

Đức Tiến không thể hận, cũng không thể trách Đức Hải đã dám lên tiếng xác nhận tình cảm mà hắn dành cho tôi là gì.

Nếu có trách thì hãy trách bản thân hắn, không dám đối diện với tình cảm của chính mình, hắn luôn chọn cách lẩn tránh, để rồi hắn vừa khiến tôi

bị tổn thương, vừa khiến cho mối tình tốt đẹp của hai chúng tôi rơi vào

bế tắc, và cuối cùng là không thể cứu vãn.

Tôi ngây người đứng im một chỗ, nước mắt long lanh như pha lê, lại tí tách rơi xuống má.

Không biết tự lúc nào, Đức Hải đã bước đến bên cạnh tôi, hắn nắm lấy tay tôi.

Cảm nhận được sự động chạm và sự ấm áp truyền từ bàn tay hắn, tôi ngước mắt lên nhìn hắn.

Chỉ trải qua có hơn một tuần, trông hắn đã gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc

hác và ưu tư, ngay cả râu hắn cũng không buồn cạo. Bộ quần áo trên người hắn dính bụi bặm do đi đường. Nhìn hắn cho người cảm giác, mình đang

được gặp một lãng tử vừa mới vượt qua một quãng đường rất dài để đến

đây.

Tay hắn run run lau đi hai dòng lệ trên má tôi.

_Em gầy đi nhiều quá ! – Hắn khàn giọng bảo tôi, thanh âm mang theo mệt

mỏi và buồn khổ, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực tràn đầy sinh khí và

niềm tin.

Tôi bị lạc trong đôi mắt đen sâu của hắn.

Tôi không trả lời hắn, cũng không có nói gì, chỉ có nước mắt thay tôi

nói cho hắn biết được gặp lại hắn vừa khiến tôi cảm động, lại vừa thấy

ấm áp và yên lòng.

Anh em nhà họ Trương vừa mới xuất hiện, ngay lập tức tôi bị họ lôi ra khỏi nhà anh Lý.

Tôi không hiểu đã làm gì đắc tội với họ, mà họ cho mình cái quyền quản lý và bắt tôi phải làm theo lời họ.

Không được ! Tuyệt đối không được !

Nếu tôi không có chính kiến của riêng mình, tôi đâu đáng để sống nữa. Có thể họ lo lắng và quan tâm đến tôi nên mới làm như thế, nhưng đối với

một cô gái thất tình như tôi mà nói, thì việc phải sống cùng với họ còn

thảm hại hơn việc sống với anh Lý nhiều.

Không hiểu anh Lý đã nghe Đức Hải nói gì, mà anh không còn tiếp tục cố

giữ tôi sống với anh nữa, ngược lại anh còn khuyên tôi nên đi theo Đức

Hải về Đài Loan.

A…a…a…a…! Tôi phát điên lên mất !

Đây có còn là thiên lý nữa không ? Há cớ làm sao tôi phải theo hắn về

Đài Loan, tôi có nợ nần gì hắn sao, hay hứa hẹn gì với hắn sao ?

Hoàn toàn không có ! Tôi không nợ nần, hay hứa hẹn gì với hắn cả.

Mặc kệ hắn có yêu tôi thật lòng không, tôi cũng không muốn sống cùng với hắn, đặc biệt làm bạn gái của hắn thì lại càng không.

Hu hu hu ! Tôi vẫn còn rất sợ hắn, s