80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327901

Bình chọn: 8.5.00/10/790 lượt.

nói thật chứ ? Ở đây có đom đóm thật không ?

Tôi cười vui vẻ, gật đầu đáp.

_Đúng, ở đây có rất nhiều đom đóm.

Thằng bé nắm chặt tay tôi, nó kiên quyết kéo tôi đi.

_Mau ! Mau lên ! Chúng ta đi bắt đom đóm thôi !

Đức Hải trong đáy mắt tràn ngập ý cười và sủng nịnh, nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ bình thản.

_Đã khuya rồi, em và thằng bé đi ngủ đi. Đi lung tung ở ngoài đường vào giờ này không an toàn.

Thằng bé bất mãn vì hắn dám cắt ngang nhã hứng của nó.

_Nếu chú nhát gan thì chú ở nhà ngủ đi, còn cháu sẽ cùng chị Khánh Băng đi bắt đom đóm.

Thằng bé cười nịnh đối với tôi.

_Chị sẽ đưa em đi bắt đom đóm thật chứ ? Chị không được nuốt lời đâu đấy !

Tôi chịu thua tính cách muốn gì là đòi làm bằng được của thằng bé. Tôi

đã nuông chiều nó quá rồi, nên không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của

nó.

Đứng lên, tôi và thằng bé bước đi.

Đức Hải mặc dù nói là không muốn cho chúng tôi đi, và cũng không có ý

định là sẽ đi cùng, nhưng hắn làm sao có thể yên tâm để cho tôi và thằng bé đi ra ngoài đường vào ban đêm, nhất là một nơi chỉ toàn bóng đêm và

không có đèn đóm gì thế này.

Tôi biết nhất định hắn sẽ đi theo cùng, tôi yên tâm nắm tay thằng bé dắt đi.

Tôi là một người sợ ma, sợ bóng tối. Trước kia, dù có thích đom đóm và

ngắm cảnh đêm đến thế nào, tôi cũng tuyệt đối không dám bước ra khỏi tu

viện lấy nửa bước. Từ lúc sống ở thành phố, nơi nơi tràn ngập ánh sáng

của bóng đèn điện và xe cộ vào ban đêm, tôi đã tạm quên đi chứng sợ ma

và bóng tối của mình, nhưng khi về quê, căn bệnh này lại tái phát.

Đi trên con đường làng quen thuộc, ba chúng tôi bước thấp bước cao trên những mô đất nhấp nhô.

Xung quanh là bóng tối, cây cối trong bóng đêm tạo nên những hình thù quái dị.

Thằng bé tuy có sợ nhưng nó không hốt hoảng vì bên cạnh nó còn có tôi và Đức Hải.

Nhớ lại những gì đã cùng trải qua với tôi và Đức Hải khi đi chơi ở một

vùng rừng núi hẻo lánh lần nào, thằng bé bất giác cười vui vẻ.

Dù chưa thật sự chấp nhận sự thật Đức Hải là cha ruột của mình, nhưng nó đã coi hắn là một người bạn tốt và gần gũi với nó hơn cả Đức Tiến.

Nếu nó không yêu và quý Đức Hải, nó sẽ không bám Đức Hải suốt ngày như thế.

_Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa ?

Đức Hải đột ngột lên tiếng phá tan đi sự im lặng giữa ba chúng tôi.

_Chỉ còn một khoảng nữa thôi.

_Em thường xuyên về thăm quê chứ ?

_Thỉnh thoảng em mới về.

Đức Hải siết nhẹ tay tôi.

_Anh nghe bọn trẻ nói, em là một người ham công việc, có khi một năm mới về thăm quê một lần.

Tôi tức xì khói.

Hừ ! Bọn trẻ chết tiệt ! Sao chúng nó dám bán rẻ tôi ? Tại sao chúng có

thể nhanh chóng có mới nới cũ như thế ? Rõ ràng, Đức Hải chỉ vừa mới gặp chúng nó có một ngày, thế mà chúng đã thích và quý Đức Hải hơn cả tôi

rồi.

Xem ra Đức Hải không chỉ có sức cuốn hút đối với phái nữ, mà hầu như tất cả mọi người khi tiếp xúc và nói chuyện với hắn, đều bị giọng nói trầm

ấm của hắn khiến cho bị lay động và sinh ra quyến luyến đối với hắn.

Đức Hải dường như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, hắn quẹt nhẹ vào mũi tôi.

_Em đang lo, anh sẽ cướp mất tình cảm của bọn trẻ dành cho em đúng không ?

Tôi bối rối nhìn vào khoảng không trước mặt, cũng may bóng tối đã che khuất đi khuôn mặt ửng đỏ vì thẹn của tôi.

_Nói thừa, ai bảo anh là em sợ anh cướp mất tình cảm của bọn trẻ dành cho em. Có giỏi thì anh cứ làm đi !

Tôi nói lẫy hắn, tôi đã vô tình nói cho hắn biết mặc dù tôi giả vờ không để ý đến, nhưng thật tâm tôi rất ghen tị với hắn.

Đức Hải bật cười, hắn thú vị nháy mắt với tôi.

_Em đã lộ nguyên hình rồi nhé ? Nếu em sợ thì hãy mau nói ra đi, biết đâu anh sẽ tìm cách giúp em.

_Không cần !

Tôi hung hăng quát nhỏ.

Tên điên này càng ngày càng quá đáng, hắn luôn trêu ghẹo tôi. Trước đây, tôi luôn cho rằng hắn là một kẻ cao ngạo khó gần, nhưng càng tiếp xúc

với hắn, tôi càng nhận ra hắn là một kẻ trong nóng ngoài lạnh. Hắn cố

tạo cho mình một vỏ bọc ngông cuồng và bất cần bên ngoài, nhưng bên

trong lại tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm.

Hắn là một kẻ rất si tình, một khi hắn đã yêu ai hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu người đó.

Yêu phải một người có tính sở hữu mạnh, sẽ rất vất vả và mệt mỏi, nhưng cũng hạnh phúc và đắm say không kém.

Tôi tin rằng, chỉ cần hai con tim thật lòng hướng về nhau, thì không còn khó khăn và rào cản nào nữa.

Nơi mà tôi đưa Đức Hải và thằng bé đến là một hồ nước trong xanh, nằm trên một con đê khá cao.

Đứng từ trên đê nhìn xuống, có thể thấy được mặt nước trong xanh đang phản chiếu ánh trăng lấp lánh, soi bàng bạc dưới đáy nước.

Trước cảnh đẹp mỹ lệ thế này, thằng bé reo ầm lên.

_Đẹp quá ! Tuyệt quá ! Chị Khánh Băng nhìn kìa ! Đom đóm, thật nhiều đom đóm !

Những con đom đóm đang bay lượn lờ trên mặt nước tạo nên những đốm sáng lập lòe giống như những ngôi sao trên trời.

Đức Hải đứng lặng người ngắm cảnh đẹp trước mặt, hắn không thốt nên lời, tay hắn nắm chặt lấy tay tôi.

Lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác nhẹ nhõm và bình thản thế này.

Tám năm qua, hắn luôn cảm thấy mình có một chỗ trống không thể lấp đầy được trong trái tim hắn.

Hắn luôn đi tìm một ảo