XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328002

Bình chọn: 10.00/10/800 lượt.

u nhau hơn.

Tôi là bạn tốt của thằng bé, nên tôi cũng phần nào đoán được tâm ý của nó.

Sau khi ăn xong, ba chúng tôi quay về khách sạn.

Bây giờ đang là mùa du lịch, nên khách sạn gần bãi biển hầu như đã bị thuê gần hết.

Chủ khách sạn tưởng ba chúng tôi là một gia đình, ông ta đã hết lời

khuyên chúng tôi nên thuê một căn phòng thôi, mà không cần phần phải cố

gắng thuê hai phòng làm gì.

Sau khi biết phòng trong khách sạn, chỉ còn lại duy nhất một căn phòng,

tôi đã muốn bảo Đức Hải và thằng bé đến thuê phòng ở một khách sạn khác, nhưng Đức Hải lại nhanh chóng đáp ứng, thậm chí hắn còn cao hứng nở một nụ cười vui sướng.

Thằng bé “hừ” lạnh, mắt nó giễu cợt nhìn Đức Hải, nó không thèm che dấu cảm giác đã nhìn thấu được tâm can của Đức Hải.

Đức Hải lườm mắt nhìn thằng bé, hai bố con họ giống như hai tiểu hài tử đang cố gắng chứng tỏ ai mới thông minh hơn.

Là người đứng ở giữa bọn họ, tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.

Cũng may là còn có thằng bé ở bên cạnh, tôi mới có dũng khí ngủ trong

cùng một căn phòng với hắn. Nếu không, tôi nhất quyết bắt hắn phải lái

xe tìm thuê cho tôi một căn phòng khác rồi.

Chờ thằng bé và Đức Hải tắm rửa xong, tôi mới cầm một bộ quần áo mua ở một khu chợ thôn quê, mà ba chúng tôi đã đi qua.

Tôi bịt chặt miệng, khi nhìn thấy Đức Hải và Đức Trọng, mặc quần lửng dài đến ngang gối và áo phông cộc tay.

Tôi không thể nhịn được cười.

Khuôn mặt nhăn nhó và khổ sở của họ khi bị tôi bắt ép mặc bộ quần áo đáng giá có mấy chục đồng, khiến tôi cao hứng không ít.

Ha ha ha ! Thêm một lần nữa, tôi lại cười thầm trong lòng.

Cảm giác được bắt nạt họ, không tệ một chút nào !

Đức Hải bực mình hỏi tôi.

_Em đã mua bộ quần áo rách nát này ở đâu thế ?

Tôi cố gắng nghiêm chỉnh, không dám lộ ra vẻ mặt khoái trá của mình.

_Anh có thắc mắc gì sao ?

_Anh có thể mua một bộ quần áo ở trong siêu thị kia mà, đâu nhất thiết phải mặc quần áo trong một khu chợ nghèo nàn đó.

Tôi bất mãn trách hắn.

_Anh không được phép chê bai những người nghèo hèn hơn anh. Anh có biết

là, họ đã phải sống khổ sở và vất vả nhiều như thế nào không ?

Thấy tôi giận, hắn vội vã xuống nước năn nỉ tôi.

_Anh xin lỗi, anh không có ý chê bai họ, mà anh chỉ thắc mắc không hiểu

vì sao em không muốn anh mua quần áo trong siêu thị thôi.

_Mua quần áo trong siêu thị sẽ rất tốn tiền, mua ở chợ quê rẻ hơn nhiều.

Tôi đơn giản giải thích cho hắn hiểu, tôi không thèm chú ý đến vẻ mặt đen kịt của hắn.

_Em nói rằng, em không muốn anh mua quần áo ở siêu thị vì ở đó bán đắt hơn ở chợ quê ?

Đức Hải há hốc mồm nhìn tôi, trên mặt hắn hiện lên một cụm từ: “Thật không thể tin được”

Tôi vô tư gật đầu, nhún vai.

_Em…!

Đức Hải hít một hơi thật sâu, trán hắn nổi gân xanh, hắn đang cố kìm nén để không bộc phát tức giận với tôi.

_Anh biết là em đề cao tinh thần tiết kiệm, nhưng cũng phải có chừng mực chứ ?

Tôi chống hai tay vào sườn, mắt thách thức nhìn hắn.

_Nếu anh không muốn mặc quần áo do em mua cho, thì hãy mau thay ra đi.

Em hiểu mà, một người quen sống trong nhung lụa như anh, thì làm sao có

thể mặc một bộ quần áo có mấy chục đồng được.

Tôi nói lẫy hắn, tôi nhất quyết phải nói cho hắn biết, nếu muốn sống với tôi, hắn phải hiểu thế nào là sống tiết kiệm và không phung phí.

Đức Hải nhay thái dương, hắn dơ vũ khí đầu hàng.

_Thôi được rồi, em đừng giận nữa, anh mặc quần áo do em mua là được chứ gì ?

Tôi hài lòng mỉm cười ngọt ngào với hắn, tay vỗ nhẹ vào vai hắn.

_Anh hiểu được là tốt, từ lần sau em không muốn anh tiêu phung phí nữa.

Bỏ mặc hắn đứng ngơ ngác ở giữa phòng khách sạn, tôi nhảy chân sáo vào phòng tắm.

Tuyệt quá ! Cuối cùng tôi cũng có gia đình của riêng mình rồi.

Thằng bé hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Đức Hải.

_Thật tội nghiệp ! Chưa chi đã bị lão bà quản lý rồi !

Thằng bé tốt bụng nhắc nhở hắn, miệng lưỡi không xương của nó đang đục khoét vào nỗi khổ tâm và phiền não trong lòng hắn.

Hắn quay phắt lại nhìn thằng bé, lông mày xoăn tít vào nhau, miệng hắn rít lên.

_Thằng nhóc kia ! Muốn chết hả ?

Thằng bé nhún nhún vai, tỏ thái độ bất cần.

_Đừng tìm cách trút giận lên đầu người khác, không dạy được lão bà thì nên nhận đi, chối để làm gì ?

Thằng bé càng nói càng ác liệt, nó vui sướng khi người khác gặp họa.

Hắn điên tiết dơ cao tay, chân hắn bước nhanh về phía thằng bé.

Lúc này, hắn muốn phát sưng mông nó.

Thằng bé khôn ngoan vội chạy nhanh ra khỏi tầm với của hắn.

Tiếng hét của Đức Hải, hòa lẫn giọng khiêu khích trong veo của thằng bé

khiến cho căn phòng khách sạn phút chốc bỗng ồn ào và náo nhiệt hẳn lên.

Đứng trong phòng tắm, tôi vừa lắc đầu chịu thua tính cách của Đức Hải và thằng bé, vừa bật cười thú vị vì từ nay cuộc sống của tôi đã bước sang

một nấc thang mới.

Hơn 10 phút sau, từ trong phòng tắm, tôi bước ra ngoài.

Thằng bé đang bị hắn bắt nằm úp xấp ở trên đùi, tay hắn phát đen đét vào mông nó một cách không thương tiếc.

Da đầu tôi tê dại, miệng tôi co giật.

Đây có thể gọi là một gia đình không nhỉ ?

Thằng bé la oai oái, miệng nó không ngừng mắng chửu Đức H