
ánh nắng của mặt trời chiếu rọi, từng sợi tóc rực sáng long lanh giống như những giọt sương trong buổi sớm mai.
_Em sẽ không khinh ghét anh, khi anh kể cho em nghe sự thật chứ ?
Đức Hải lo sợ nhìn tôi, đôi mắt hắn vừa có cảm giác mất mát, lại vừa đau thương.
Tôi đặt tay lên mu bàn tay hắn, tôi trấn an hắn.
_Anh nói đi, em sẽ không khinh ghét anh. Ai cũng có quá khứ của riêng
của mình, cũng từng làm sai, chỉ cần chúng ta dũng cảm đối diện với nó
và chịu khó sửa sai là được.
Đức Hải nắm chặt lấy tay tôi.
Hắn hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, hắn cố nén tất cả những mất
mát và tổn thương mà hắn phải gánh chịu vào trong, hắn chậm rãi kể cho
tôi nghe.
_Trước kia, khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, anh từng yêu tha thiết và say đắm một cô gái.
Tay tôi bất giác run lên, cảm giác mất mát và tiếc nuối đang bắt đầu hành hạ trái tim tôi.
Đức Hải thở ra một hơi thật dài, hắn nói tiếp.
_Em cũng biết trong giới nghệ sĩ, việc anh yêu và có tình cảm với một cô gái sẽ gây nên scandal và sóng gió nhiều như thế nào. Người con gái mà
anh yêu không phải là một nghệ sĩ, cô ấy chỉ là một cô gái được sinh ra
và lớn trong một gia đình bình thường, cô ấy là bạn học cùng lớp trong
trường đại học với anh. Ban đầu, mới gặp cô ấy, anh rất ghét cô ấy, vì
cô ấy chẳng những có hoàn cảnh và học vấn bình thường, mà ngay cả cách
ăn mặc của cô ấy cũng bình thường, một cô gái như cô ấy thì làm sao có
thể khiến anh động tâm được. Nhưng anh đã sai lầm rồi, chính cái bình
thường của cô ấy đã thu hút sự chú ý của anh, dần dần khi tiếp xúc và
nói chuyện với cô ấy, anh đã nhận ra bên ngoài vỏ bọc bình thường là một trái tim thuần khiết và thánh thiện. Có thể cô ấy không có gì cả, cũng
không xuất sắc, nhưng ở bên cạnh cô ấy cho anh cảm giác bình yên và ấm
áp.
Quay sang nhìn tôi, Đức Hải vuốt tóc tôi, tay hắn hơi run.
_Anh đã yêu cô ấy, yêu thật nhiều. Anh bất chấp tất cả để yêu và giữ cô
ấy ở bên cạnh mình. Vì yêu anh, cô ấy đã phải chịu sức ép của dư luận,
chịu sự công kích của các bạn gái trong trường. Ngay cả bố mẹ anh cũng
không chấp nhận cô ấy.
Giọng Đức Hải càng lúc càng trầm xuống, khuôn mặt hắn u ám và nhợt nhạt.
_Trong thời gian đó, anh và cô ấy đã phải động viên nhau rất nhiều. Có
những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Dư luận thật đáng sợ,
đối với một người chưa trải đời và có tính cách ngông cuồng như anh mà
nói, làm sao đủ tỉnh táo và kinh nghiệm để giải quyết mọi chuyện. Mỗi
lần nhìn thấy cô ấy khóc, hay đòi chia tay với anh, anh lại nổi điên
lên, anh đã mắng cô ấy và bỏ đi biệt mấy một tuần hay nửa tháng, sau khi tâm trạng bực bội và cáu giận của bản thân tạm lắng xuống, anh lại quay về tìm cô ấy. Tình trạng đó kéo dài một khoảng thời gian rất lâu, cho
đến một ngày, không thể chịu đựng hơn được nữa, anh đã quyết tâm bỏ trốn cùng với cô ấy.
Đức Hải nở một nụ cười thê lương, hắn đau khổ vò đầu bứt tóc.
_Anh thật ngốc ! Lẽ ra anh phải dũng cảm đứng ra bảo vệ tình yêu của
mình, nhưng anh lại hèn nhát chọn cách vứt bỏ mọi thứ sau lưng, để đưa
cô ấy đi. Cô ấy là môt cô gái lương thiện và có hiếu, cô ấy không muốn
bỏ đi khi chưa có được sự cho phép của bố mẹ và gia đình. Nhưng vì yêu
anh, vì anh ép cô ấy, nên cô ấy đành phải cắn răng và nhẫn nhịn đi theo
anh.
Đôi mắt Đức Hải thất thần, linh hồn hắn lạc lõng, trái tim hắn đau đớn
khi nhớ lại khuôn mặt và nụ cười của người con gái mà hắn yêu.
_Bọn anh lái xe về một vùng quê cách thành phố rất xa. Đối với anh lúc
đó, chỉ cần có thể sống cùng với cô ấy là anh đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rối, nên anh không suy nghĩ và tính toán gì nhiều. Trong quá
trình sống chung, anh và cô ấy đã xảy ra rất nhiều xung đột, mà nguyên
nhân chủ yếu là do anh. Từ trước đến nay, anh không phải làm gì cả, cũng không thể lường trước được, cuộc sống tự lập lại gặp nhiều khó khăn và
vất vả như thế. Mặc dù anh là người mang cô ấy đi, là người đàn ông
trong gia đình, nhưng anh không biết làm gì cả, mọi thứ đều là do một
tay cô ấy làm và chăm lo cho anh. Cô ấy vì yêu anh, nên đã bỏ qua tất cả những thói hư và tật xấu của anh. Anh quá ngông cuồng và cao ngạo nên
không thể thấu hiểu hết được sự hy sinh của cô ấy.
Tay tôi bị tay hắn bóp mạnh, tâm trạng hắn kích động, thanh âm khản đặc.
_Khi cô ấy mang thai, anh vừa mừng vừa lo, anh lúc đó mới có 21 tuổi,
anh thấy mình quá trẻ để có con – Đức Hải nhắm mắt, mở mắt ra, hắn hít
sâu hơi thật sâu rồi nói tiếp – Ban đầu, anh có muốn mở miệng bảo cô ấy
đi giải quyết bỏ cái thai mà cô ấy đang mang…
Tôi kinh hoàng nhìn hắn, mắt tôi mở to, nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều.
Đức Hải chua xót nhìn những giọt nước mắt trên má tôi, tay hắn chạm nhẹ vào má tôi.
_Anh biết mình rất độc ác và vô nhân tính khi nói những lời này, nhưng
trong hoàn cảnh bị dư luận công kích, bị gia đình cưỡng ép và cuộc sống
khốn khó của bọn anh mà nói thì đó là lựa chọn tốt nhất. Anh yêu cô ấy,
nên rất muốn có thể cùng cô ấy sinh ra những đứa con bụ bẫm và xinh đẹp, nhưng không phải là lúc đó. Khi được cô ấy sung s