
ướng và hạnh phúc nói
trong nước mắt, thông báo cho anh biết cô ấy đang mang thai, anh đã bàng hoàng không nói nên lời. Mất gần cả tuấn, anh không ngủ được, đêm nào
anh cũng trằn trọc suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào cho đúng. Sau
cùng, anh đã đưa ra giải pháp phá thai. Lẽ ra anh đã nói cho cô ấy biết ý định của anh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng và nụ cười ngọt
ngào vì sắp được làm mẹ của cô ấy, anh đã không thể nhẫn tâm cướp đi
niềm tin vào cuộc sống của cô ấy.
Cơ thể căng cứng của tôi dần thả lòng, tôi hạnh phúc và cảm động rơi lệ, vì hắn đã không nhẫn tâm cướp đi mạng sống nhỏ nhoi của thằng bé.
Tôi vừa cười vừa khóc, tôi cảm ơn hắn, cảm ơn tình mẫu tử thiêng liêng
của cô ấy. Nếu không có họ, tôi sẽ không được gặp mặt thằng bé nghịch
ngợm và đáng yêu đang say sưa nghịch cát kia.
_Đã quyết tâm là sẽ giữ lại thằng bé để nuôi, anh cố gắng không còn sống bất cần và không quan tâm đến cuộc sống khốn khó của mình giống như
trước kia nữa. Anh bắt đầu đi tìm việc làm, và thay cô ấy làm công việc
nhà. Cuộc sống của bọn anh chưa bao giờ lại ấm áp và tràn ngập tiếng
cười như thế. Anh tưởng rằng anh và cô ấy có thể sống mãi như thế, cho
đến khi…
Đức Hải ngừng lại, nỗi bi thương trong lòng hắn tựa như những mũi kim
nhọn đang mãnh liệt đâm sâu vào trái tim và cơ thể hắn, mặt hắn giờ nhạt nhòa, trắng bệch không còn huyết sắc, đôi môi đỏ như máu của hắn tím
tái, cắn chặt răng, hắn cố gắng nói tiếp cho tôi nghe.
_Anh bỏ đi, bố mẹ anh tuyên bố từ bỏ anh, và gây sức ép bắt anh phải cắt đứt quan hệ với cô ấy. Họ không chỉ đến quấy nhiễu cuộc sống của anh,
mà còn gây khó dễ cho cô ấy. Mỗi lần họ đến, cô ấy chỉ còn biết căn răng nhẫn nhịn, và cúi đầu không dám phản kháng lời trách mắng của họ. Nếu
anh ở nhà thì thôi, còn nếu anh đi vắng, anh không thể bảo vệ được cô
ấy. Để không còn tiếp tục chịu đựng bố mẹ anh nữa, anh và cô ấy đã
chuyển nhà mấy lần. Khi cô ấy mang thai đến tháng thứ tám, anh vì tham
gia một cuộc đua xe, nên bị tai nạn giao thông. Chân tay anh bị gãy, đầu cũng bị tổn thương nặng.
Quá đau đớn, Đức Hải ngồi bất động ở trên ghế, mắt hắn mờ mịt nhìn về
phương trời xa xôi, hắn đang cố kiếm tìm hình bóng của người con gái mà
hắn yêu tha thiết trước kia.
_Anh bị thương nặng như thế, bọn anh lại không có tiền, nên mọi chi phí
điều trị đều phải dựa vào bố mẹ anh và Đức Tiến. Họ đã yêu cầu cô ấy sau khi sinh xong đứa con, cô ấy phải lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh.
Cô ấy vì muốn cứu anh, nên đã nén bi thương và đau khổ để chấp nhận yêu
cầu của họ. Nhận được sự đồng ý của cô ấy, bố mẹ anh và Đức Tiến đã dốc hết sức để thuê bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật và cứu sống anh.
Tôi không biết khi người ta đau khổ quá thì người đó sẽ có bộ dạng như
thế nào, còn Đức Hải, hắn thì thào nói, thanh âm tắc nghẹn, mặt hắn nhợt nhạt như xác chết, mắt hắn đen kịt và tán loạn giống như những cánh hoa gãy nát bị gió mưa vùi dập.
_Đến khi cô ấy sinh, anh vẫn còn nằm mê man ở trên giường. Cô ấy đã mất, ngay sau khi sinh thằng bé. Sức khỏe của cô ấy vốn không được tốt,
trong quá tình mang thai vừa không được chăm sóc tốt, lại xảy ra quá
nhiều chuyện, nên cơ thể cô ấy gầy yếu, cô ấy đã cố chống đỡ cho đến khi thằng bé có thể an toàn sinh ra đời.
Đức Hải cúi người xuống, hai tay vuốt mặt, hắn đau khổ gào nhỏ, như một con thú bị tổn thương.
_Lúc anh tỉnh lại, cũng là mấy tháng sau đó. Điều đáng giận và đáng
trách là anh không nhớ được gì cả, anh không nhớ được mình từng yêu cô
ấy, cũng không biết đến sự tồn tại của thằng bé. Anh tồi tệ quá đúng
không em ? Tại sao anh có thể quên cô ấy, có thể không biết đến sự có
mặt của thằng bé ? Anh đã vô tư sống, mà không biết gì trong tám năm.
_Ha ha ha ! – Đức Hải bi thương bật cười cuồng loạn, giọng thống thiết và bi ai.
Tôi bật khóc nức nở, tôi vòng tay ôm lấy hắn vào lòng.
Tôi muốn xoa dịu một phần nào đó nỗi đau trong lòng hắn. Trước đây khi
tôi buồn khổ vì thất tình và cô đơn, hắn đã ở bên cạnh an ủi và động
viên tôi, nay tôi cũng muốn làm được một việc gì đó cho hắn.
Đức Hải đặt cằm lên vai tôi, sức nặng trên cơ thể hắn chuyển sang vai tôi.
Nhắm mắt lại, hắn không nói gì cả, tiếng thở dài đứt quãng của hắn thỉnh thoảng lại vang bên tai tôi.
Tôi biết hắn đang đau khổ, đang tự hành hạ và dằn vặt chính bản thân
mình, hắn đang tự trách bản thân vì sao có thể quên đi cô ấy và thằng
bé.
Nghe hắn kể sơ qua, tôi đã hoàn toàn hiểu được quá khứ của hắn.
Vậy là thằng bé không phải là con của hắn và Kim Loan.
Tôi luôn là người đến sau, luôn là người phải chịu đựng cái bóng của một cô gái khác. Dù hiện giờ Đức Hải có thật lòng yêu tôi đi chăng nữa, thì trong trái tim hắn cũng vĩnh viễn có hình bóng của cô gái kia.
Nhưng tôi không nên ngốc nghếch khi đi ghen tị và so bì với một người đã khuất, mà ngược lại tôi nên cảm ơn cô ấy đã sinh ra một thằng bé đáng
yêu và thông minh như Đức Trọng, cảm ơn cô ấy đã cho tôi cơ hội được
tiếp xúc và làm quen với Đức Hải.
Dù không thể dự đoán được tương lai mai sau sẽ như thế nào, nhưng tôi tự hứa với lòn