Teya Salat
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327843

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

i thấy mình thật hổ thẹn, xét về mọi mặt tôi không thấy có điểm nào xứng với hắn cả.

Khó khăn lắm, tôi mới tống được cô bạn lắm chuyện và mê trai đẹp của

mình ra khỏi cổng khách sạn. Vì Tuyết Ngân, ba chúng tôi đã mất toi một

buổi sáng đẹp trời.

_Cô ấy là bạn thân của em ?

Tiếng nói trầm ấm của Đức Hải vang lên phía sau lưng.

Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, theo phản xạ, tôi quay lại nhìn hắn, rồi gượng gạo nở một nụ cười.

_Anh…anh đã đói chưa ? Chúng..chúng ta đi ăn thôi !

Tôi cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, bằng cách hỏi lảng sang chuyện khác.

Đức Hải “hừ” một tiếng, đôi mắt hắn sắc bén nhìn tôi.

_Em định phá anh đúng không ?

_Không..không có !

Tôi lắc đầu lia lịa, lắc đến sái cả cổ, chỉ còn thiếu nước gãy cổ nữa thôi.

_Tối hôm qua, anh đã nói muốn cùng em và thằng bé đi chơi.

Đức Hải oán hận nhắc nhở cho tôi nhớ.

Nụ cười trên môi tôi cứng đơ.

_Em…em cũng đâu có muốn, ai biết được là cô ấy lại tìm đến đây.

_Có thật là em không mời cô ấy đến để chỉnh anh ?

_Không có !

Tôi oan ức kêu ầm lên. Tôi đâu có ngu ngốc đến nỗi, mời cô bạn lắm

chuyện và thích buôn chuyện của thiên hạ đến cửa, để tung tin của tôi

cho mọi ở công ty biết.

_Vậy là em đã đáp ứng, cùng anh và thằng bé về Đài Loan.

_Vâng.

Tôi ngu ngơ đáp, tôi tưởng hắn đang hỏi chuyện tối hôm qua, nên không phòng bị gì mà trả lời hắn.

_Tốt !

Đức Hải kinh hỉ reo lên.

_Nếu em đã đồng ý rồi, thì không được nuốt lời.

Tôi ngước mắt nhìn hắn, mặt ngơ ngác không hiểu vì lí do gì hắn lại tươi cười sung sướng thế kia.

_Sáu giờ tối nay, chúng ta sẽ bay.

_Hả !

Mồm tôi tròn vo, tôi kinh ngạc nhìn hắn, não bộ của tôi bắt đầu hoạt động trở lại.

_Bay…bay đi đâu ?

_Đài Loan.

_Nhưng…nhưng mà…!

_Không nhưng nhị gì hết, lúc nãy em đã hứa cùng về Đài Loan với anh rồi, anh không muốn nghe lời từ chối của em.

Đức Hải cắt ngang lời tôi, hắn bá đạo bắt tôi phải làm theo lời hắn.

Không để cho tôi có thời gian thích ứng, hắn đưa tôi và thằng bé đến

cửa hàng bán bánh của anh Lý, hắn muốn tôi nói lời tạm biệt với anh.

Gặp anh Lý tôi rất vui, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Đức Hải thay tôi nói đơn giản cho anh Lý nghe lý do vì sao hắn phải mang tôi sang bên kia.

Hắn chịu đưa tôi đến tạm biệt anh Lý là hắn đã tôn trọng và nể mặt anh

lắm rồi. Sau khi biết được quá khứ của tôi, biết anh đã giúp đỡ cho tôi

nhiều như thế nào, hắn mới không còn ghen tuông bắt tôi phải tránh xa

anh giống như trước kia nữa.

Anh Lý không có phản đối việc tôi bay sang Đài Loan cùng với Đức Hải và thằng bé, anh sớm đã biết mối quan hệ dây dưa không dứt của hai chúng

tôi, nên anh chúc phúc cho tôi, anh mong tôi sớm tìm được hạnh phúc cho

riêng mình.

Buổi trưa, bốn chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm ở một nhà hàng trong thành phố.

Thằng bé vẫn vui vẻ nói cười giống như trước, từ lúc tôi xuất hiện

trong cuộc sống của nó, nó đã biến thành một con người khác hẳn, nó đã

trở về đúng với tính cách ngây thơ và hồn nhiên của một đứa trẻ con lên

tám tuổi.

Nhìn Đức Hải và Đức Trọng vừa ăn cơm vừa mắt to trừng mắt nhỏ, khóe

miệng tôi cong lên, tôi hạnh phúc mỉm cười. Mặc dù không biết trước được tương lai, nhưng tôi tin mình đã tìm được điểm tựa của đời mình.

Buổi chiều, tạm biệt anh Lý, tôi theo Đức Hải và Đức Trọng về khách sạn.

Hành lý không có nhiều, tôi lại không có đồ đạc cá nhân, nên lúc lên

máy bay, tôi chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ của mình.

Lần này bay sang Đài Loan, tâm trạng tôi khác hoàn toàn với chuyến đi lần trước.

Tôi đã mang theo niềm tin, tình yêu và hy vọng, trên chuyến hành trang bước vào một nấc thang mới trong cuộc sống của mình.

Tôi hy vọng quyết định lần này của tôi sẽ không khiến tôi đau khổ và hối tiếc nữa.

Sang đến Đài Loan, tôi dọn đến sống cùng với Đức Hải.

Thực lòng, tôi cảm thấy rất ngại và tủi thân, trước kia tôi sống cùng với Đức Tiến, thế mà nay, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Dù sao cuộc sống vốn là như vậy, tôi không thể cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng ép Đức Tiến yêu tôi.

Có lẽ tôi nên biết trân trọng những gì mà mình đang có thì hơn, tôi được Đức Hải yêu thật lòng, tôi không còn mong mỏi gì hơn nữa. Thứ mà tôi

mất đi có thể là lòng tin, và một góc trong trái tim mình, nhưng thứ mà

tôi có lại được còn nhiều và trân quý hơn gấp vạn lần.

Đức Hải chưa bao giờ vui và cao hứng như vậy, thằng bé chẳng những đã

dần chấp nhận hắn là cha ruột của mình, mà bây giờ hắn đã có tôi, hắn

không còn phải sống thui thủi một mình nữa.

Đầu tiên, thằng bé muốn lôi tôi đến sống cùng với nó trong nhà của Đức

Tiến, nhưng Đức Hải đã cực lực phản đối, thậm chí hắn còn thách thức

thằng bé và bảo nó rằng, nếu nó không muốn xa tôi, nó phải đồng ý đến

sống cùng với chúng tôi.

Thằng bé đã hoàn toàn bị đánh bại, dù nó có thông minh và tinh khôn như

thế nào, cũng không thể so sánh được với Đức Hải, người ta nói hổ phụ

sinh hổ tử quả là không sai.

Buổi tối ngày thứ hai kể từ lúc tôi bay sang Đài Loan.

Tôi ở nhà có một mình, Đức Hải bận việc ở công ty giải trí T&T nên chưa về nhà.

Không có việc gì làm, tôi ngồi xem ti vi