
Nhà hàng Tâm Châu khá cũ kĩ, được xây dựng cách đây hơn tám năm. Một nhà hàng có từ lâu đời, sẽ có đa số là khách quen. Phong cách trang trí
trong quán mang đặc thù của người Trung Quốc, không có một chút pha tạp
nào của Châu Âu.
Đến đây tôi có cảm giác, mình đang lạc vào một thời cổ xưa, và tôi là
một nhân vật trong một cuốn truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long.
Nếu mà có thằng bé ở đây, thế nào tôi và nó cũng tranh cãi một phen.
Nghĩ đến thằng bé, khóe môi cong lên, tâm trạng căng thẳng và phiền muộn đã vơi đi được một chút.
Đi vào trong quán, không khí yên tĩnh và đắm chìm trong tiếng nhạc du
dương đã ru hồn tôi. Dù không biết cách phục vụ trong quán thế nào,
nhưng tôi thích âm nhạc và cách trang trí ở đây.
_Chào quý khách !
Một nhân viên nữ tươi cười, bước đến gần tôi.
_Quý khách muốn ngồi ở đâu ?
Tôi ngó nghiêng xung quanh, tôi đang cố kiếm tìm hình bóng của Đức Tiến.
_Xin hỏi có một người đàn ông tên là Đức Tiến đã đến đây chưa ?
Cô nhân viên lịch sự nói.
_Chị là người mà ông ấy hẹn gặp ?
Tôi vột gật đầu đáp.
_Đúng rồi. Ông ấy đã đến rồi đúng không ?
_Ông ấy đang đợi chị ở trên lầu hai. Mời chị đi theo em !
Cô nhân viên dẫn đường ở phía trước, tôi lững thững bước theo sau.
Càng đến gần chiếc bàn mà Đức Tiến đang ngồi, trái tim tôi càng loạn
nhịp. Lo lắng và bất an ngày càng tăng, quai túi sách bị tôi siết chặt
trong tay.
Tôi có cảm giác cuộc gặp mặt này, giống như là một bữa tiệc hồng môn yến.
Đến nơi, cô nhân viên mỉm cười bảo tôi.
_Mời chị ngồi.
Tự kéo ghế, tôi ngồi xuống đối diện với Đức Tiến.
Tôi không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, nên đành cụp mắt và giả vờ đặt túi sách ở trên chiếc ghế bên cạnh.
_Quý khách muốn uống gì ?
_Cho tôi một ly cà phê.
Chờ cô nhân viên đi khỏi, tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Đức Tiến nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng rực của hắn chiếu thẳng vào tôi.
_Em đã gầy đi nhiều !
Hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi không thốt nổi nên lời.
Sau khi xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi vẫn không thể quên được giọng nói quan tâm và ôn nhu của hắn.
Cô nhân viên đặt ly cà phê trước mặt tôi.
_Mời quý khách.
_Cảm ơn.
Tay tôi run run bưng tách cà phê lên, tôi nhấp một ngụm, tôi che dấu cảm giác hỗn loạn và bất an của mình, bằng cách dấu đôi mắt hoảng loạn dưới hàng lông mi đen dày, cong hình cánh phượng.
_Em đang giận anh đúng không ?
Người tôi chao đảo, tôi muốn hét ầm lên, muốn khóc to một trận.
Hắn có thể đừng dùng giọng nói ôn nhu và quan tâm để nói chuyện với tôi
được không ? Hắn có biết là tôi đã khổ sở nhiều như thế nào mới có thể
học cách chấp nhận hắn không phải là của tôi không ?
Nếu hắn còn tiếp tục hành hạ trái tim và cơ thể tôi thế này, tôi sẽ phát điên lên mất.
Thấy tôi im lặng không trả lời, Đức Tiến thở dài.
_Anh biết em đang giận anh, cũng rất hận anh, em trách anh vô tình đã
không hiểu được tình cảm của em, nhưng em phải biết anh không thể.
Tôi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, môi mím chặt.
_Anh gọi em đến đây vì anh muốn giải thích cho em lý do vì sao anh không thể chấp nhận tình cảm của em ?
Sao trên đời này, lại có một người đàn ông rảnh rỗi như Đức Tiến, hắn đang định đem tôi ra để đùa giỡn chắc ?
_Không phải, em đã hiểu lầm rồi, anh không có ý định giải thích gì cả, cũng
không cầu xin em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn nói cho em biết là anh
thực lòng rất quý em, cũng rất thích em.
_Em hiểu ! – Tôi cắt ngang lời hắn, phải nghe hắn nhắc lại câu: “Anh
thích em”, lòng tôi đau đớn chẳng khác gì có hàng nghìn mũi kim đang đâm xuyên vào – Anh có thể đi vào vấn để chính được không ? Em muốn anh nói cho em biết lý do mà anh gọi điện cho em đến đây ?
Tôi không còn chịu đựng hơn được nữa rồi, khả năng chịu đựng của tôi có
giới hạn, mà hắn lúc nào cũng thích chơi trò mèo vờn chuột với tôi.
Đức Tiến nhấp một ngụm cà phê, mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của tôi.
Tôi giờ chẳng khác gì một kẻ sống mà không có linh hồn, nhìn tôi giống
như một kẻ vừa mới trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.
_Em đã biết thằng bé không phải là con của anh ?
Tôi nhếch mép cười nhạt.
Hắn có mục đích gì mà nhắc đến mối quan hệ giữa thằng bé và Đức Hải ?
_Em đã nghe Đức Hải kể cho em nghe về xuất thân của thằng bé.
Ly cà phê trên tay Đức Tiến hơi chao đi, đôi mắt hắn xẹt qua một tia
hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường như chưa có
việc gì phát sinh, hắn là người rất giỏi giữ bình tĩnh.
_Nếu em đã biết rồi, anh cũng không cần phải nói dài dòng làm gì. Thằng bé là con của Đức Hải, nên nó có quyền giữ thằng bé.
Đặt ly cà phê xuống bàn, Đức Tiến mệt mỏi nói tiếp.
_Anh biết Đức Hải yêu thương thằng bé thật lòng, nếu có thể Đức Hải sẽ
là một người cha tốt của thằng bé, nhưng vấn đề ở đây là thằng bé, anh
không muốn nó bị tổn thương, hay gặp phải những vấn đề tâm lý mà người
lớn bắt nó phải nghe và chứng kiến toàn bộ.
_Anh yên tâm, thằng bé đã đoán ra được Đức Hải là cha của nó từ lâu rồi.
Đức Hải nhìn tôi, khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mắt đen sâu của hắn nhạt
màu và tản mác hệt như