
trên ghế sô pha trong phòng khách.
Gần một tháng kể từ lúc tôi bay về Việt nam, tôi chỉ gặp duy nhất Đức
Tiến một lần ở cửa hàng bánh của anh Lý, không biết hắn có nhớ tôi
không, có lo cho tôi không, hay là hắn đã hoàn toàn quên mất tôi rồi.
Lắc đầu cười khổ, tôi đang suy nghĩ lung tung gì thế này. Chẳng phải
tình cảm giữa tôi và hắn đã kết thúc rồi sao, hắn không có yêu tôi, mà
hắn chỉ thích tôi và coi tôi là em gái của hắn thôi.
Tôi nên biết thân biết phận mình thì hơn, tôi hiện giờ không phải là
người yêu của hắn, mà hiện tại đang là bạn gái của Đức Hải. Dù chưa
chính thức nhận lời, nhưng việc tôi chấp nhận sang đây với hắn chứng tỏ
tình cảm mà tôi dành cho hắn ngày càng sâu đậm.
Chuông điện thoại trong túi quần đột ngột reo vang, tôi giật mình thoát khỏi trạng thái suy tư của bản thân.
Thò tay vào trong túi quần, tôi lấy điện thoại ra.
Nhìn tên Đức Tiến hiện lên trên màn hình, trái tim đập thật nhanh, mặt tôi tái nhợt, môi mím chặt.
Hắn gọi điện cho tôi làm gì ? Hắn có chuyện gì cần nói với tôi sao ?
Thật lạ, ngày trước tôi đã cho hắn rất nhiều cơ hội để hắn nói rõ tình
cảm của hắn dành cho tôi, nhưng hắn lại lựa chọn cách lảng tránh, thế
mà nay tôi muốn được yên, muốn được làm lại cuộc đời, hắn lại tìm đến
tôi.
Tôi phân vân, nửa muốn nhận cuộc gọi của hắn, nửa lại không muốn.
Sau nhiều tính toán, hít một hơi thật sâu, cuối cùng tôi bấm nút xanh trên màn hình.
_Chào…chào anh !
_Khánh Băng !
Đức Hải nhẹ giọng gọi tên tôi, giọng nói ngọt và sâu của hắn vang lên
nhè nhẹ bên tai tôi giống như vỗ về chơi đùa mấy sợi tóc mai trên trán
tôi.
Người tôi bất giác run lên, tôi nhắm mắt lại.
Đã bao lâu rồi, tôi không còn được nghe giọng nói của hắn, bao lâu rồi tôi và hắn không nói chuyện với nhau.
_Anh có thể gặp mặt em một chút được không ?
_Có chuyện gì không anh ?
Tay tôi run run, tôi run giọng hỏi hắn, tôi không thể giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với hắn, nước mắt trên má tôi lăn dài.
Tôi biết mình ngu ngốc, mình dại khờ, hắn đã khiến tôi bị tổn thương
nhiều như thế, lẽ ra tôi nên quên hắn đi, nên hận hắn, nhưng tôi lại
không thể ngăn mình không nhớ về hắn, không thể khống chế được bản thân
nhích dần về phía hắn. Chỉ cần một câu nói của hắn cũng khiến tôi khóc
và rơi lệ.
_Có chuyện gì thì anh nói đi, em nghe đây.
_Nói trên điện thoại không tiện, cũng không thể truyền tải hết những gì
mà anh cần nói với em. Chúng ta gặp mặt nhau ở một chỗ nào đó, rồi nói
chuyện với nhau đi.
_Em….!
Tôi ngập ngừng không dám quyết, cũng không dám tin tưởng vào bản thân mình có thể tự chủ khi gặp mặt hắn trực tiếp không ?
Đã hơn một tháng rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hắn, cũng
không thể xóa tan đi được hình bóng của hắn trong trái tim tôi.
Tôi đã cố gắng trốn tránh, cố gắng tránh xa hắn, tôi muốn có khoảng cách.
Nay phải gặp hắn, tôi sợ thêm một lần nữa, hắn lại khuấy động cuộc sống đang tạm lắng xuống của tôi lên.
_Em nói gì đi chứ ? Em có đồng ý gặp mặt anh không ?
_Em…em…!
Đức Tiến ngắt lời tôi, hắn nói vội như sợ tôi sẽ từ chối không gặp mặt hắn.
_Anh xin em, xin em hãy cho anh được gặp em, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
Tôi thở dài, nước mắt lặng lẽ rơi.
Thôi được rồi ! Nếu hắn muốn gặp mặt tôi và muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không nên trốn tránh nữa. Đã trốn tránh mãi rồi, cũng đã đến lúc
tôi phải đối diện với mọi chuyện.
_Anh nói đi ! Anh muốn em gặp anh ở đâu ?
_Em đang ở nhà Đức Hải ?
_Đúng ! – Tôi đáp không một chút do dự. Tôi thừa hiểu là hắn đã biết tôi đang sống ở nhà Đức Hải từ lâu, tôi không cần phải dấu giếm hắn, mà dấu giếm cũng không ích gì, giữa tôi và hắn không có bất cứ quan hệ mật
thiết gì cả.
_Anh có thể đến đón em chứ ?
_Không cần ! – Tôi từ chối ngay lập tức, tôi không muốn dây dưa thêm với hắn nữa, tôi đã nợ ân tình của hắn nhiều lắm rồi, nếu còn nợ thêm tôi
sợ mình không thể thoát khỏi cái bóng của hắn trong trái tim tôi – Anh
chỉ cần nói cho em biết địa chỉ của cái quán mà anh muốn hẹn gặp em là
được rồi.
_Em đang cố tạo khoảng cách với đúng không ?
Đức Tiến buồn bã hỏi, thanh âm hắn trùng xuống.
Lòng tôi đau nhói, nước mắt không tự chủ được lại lăn dài.
_Anh nói đi !
_Nhà hàng Tâm Châu !
_Em đã biết !
Nói xong, tôi cúp máy, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa.
Hít một hơn thật sâu, lấy tay lau nước mắt, tôi thẫn thờ ngồi trên ghế.
Hẹn gặp hắn không biết là tôi đang làm đúng, hay đang làm sai nữa. Giữa
tôi và Đức Tiến không còn gì để nói với nhau. Tôi tưởng từ nay về sau,
tôi và hắn bất quá chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không ngờ hắn lại
chủ động tìm tôi, muốn nói chuyện với tôi.
Ngồi mất hơn năm phút trên ghế để lấy lại tinh thần, và dũng khí, tôi loạng choạng đứng dậy.
Khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng dài tay ở bên ngoài, cầm túi sách, tôi khép cổng rồi đi ra ngoài.
Không có phương tiện để đi lại, không biết nhà hàng Tâm Châu ở đâu, tôi
đành phải bắt một chiếc xe tắc xi, sau đó nhờ tài xế chở tôi đến đó.
Hơn 10 phút sau, tôi đến nơi.
Trả tiền cho tài xế xong, mở cửa xe tôi bước xuống.