
nh vào lòng tự ti của tôi.
Đúng ! Một cô gái như tôi thì có thể mang lại thứ gì cho Đức Hải ? Tôi
không có tiền, cũng không có quyền thế, không có của cải để giúp cho Đức Hải giàu hơn và củng cố thêm địa vị ngoài xã hội.
Nhắm mắt lại, tôi hồi tượng lại những kỉ niệm vui vẻ mà tôi đã có với
Đức Hải. Tôi đã từng hỏi Đức Hải lý do vì sao hắn lại yêu một cô gái
không có gì đặc biệt như tôi.
Hắn đã trả lời tôi rằng, yêu đâu cần phải biết phải lý do, nếu ai cũng
hiểu vì sao mình lại yêu người đó, thì tình yêu trên thế giới này không
còn huyền bí nữa.
Nhớ đến nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào của Đức Hải, nhớ đến ánh mắt
tràn đầy tình yêu mà hắn dành cho tôi, trên khóe môi bất giác nở một nụ
cười tin tưởng và ấm áp như nắng mai.
Đức Hải đã phải sống trong tám năm đau khổ và dằn vặt vì mất đi người
con gái mà hắn yêu tha thiết, nay hắn đã tìm được tôi, tuy rằng tôi
không thể giúp gì cho hắn, nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi còn ở bên cạnh
hắn, cũng hắn trải qua cuộc sống đời thường, đối với hắn mà nói đó là
một niềm an ủi to lớn mà không tiền bạc nào có thể mua được.
Vậy thì tại sao tôi lại phải tự ti và mặc cảm vì xuất thân nghèo hèn của mình. Ai sinh ra mà chẳng muốn có được một gia đình giàu có và yên ấm,
đâu có ai muốn mình phải sống trong trại trẻ mồ côi và không được bố mẹ
quan tâm đến chuyện sống chết của bản thân mình.
Tôi ngẩng cao đầu nhìn ông Trương, tôi đáp lời ông với một nụ cười trên môi.
_Cháu là một đứa trẻ mồ côi, nên không thể mang lại tiền bạc và của cải
cho anh ấy, nhưng cháu sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy.
Câu trả lời của tôi đã khiến ông bà Trương bị chấn động. Có lẽ họ không ngờ là tôi lại trả lời họ như thế.
Mất mấy giây bàng hoàng vì kinh ngạc, ông Trương cười hỏi.
_Hạnh phúc và niềm vui ? Cô không thấy hai thứ này quá xa xỉ và phù phiếm sao ?
Tôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin và sự kiên định.
_Cháu lại không thấy có một chút xa xỉ và phù phiếm nào. Anh Hải là một
minh tinh, với tính cách ngông cuồng và cao ngạo của mình, anh ấy đâu
cần của cải và tài sản của cháu. Có thể hai bác không tin có tình yêu
chân chính ở trên đời, nhưng trong số những con người sống vụ lợi đó,
vẫn có những con người sống hết lòng vì người khác. Cháu biết cháu
nghèo, biết cháu không xứng với anh ấy, nhưng anh ấy đã dạy cho cháu
hiểu thế nào là yêu, thế nào là tin tưởng. Trái tim anh ấy bị tổn thương và mất mát, cháu muốn mang nụ cười đến cho anh ấy, muốn xoa dịu đi nỗi
đau trong lòng anh ấy. Cháu tin rằng, hai bác cũng muốn anh ấy được sống hạnh phúc và vui vẻ.
Ông Trương im lặng không nói gì, ông rơi vào suy tư.
Bà Trương ngồi bất động trên ghế, mắt bà đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, tách cà phê sóng sánh trên tay.
Đối với chuyện xảy ra cách đây tám năm về trước, mặc dù họ không trực
tiếp gây ra cái chết của cô ấy, nhưng họ cũng đã gián tiếp gây ra bi
kịch không thể cứu vãn nổi.
Nếu họ chịu mở rộng lòng mình ra, và chịu đón nhận cô ấy làm con dâu, thì mọi chuyện đã không diễn ra theo hướng tồi tệ đó.
Bây giờ dù họ có hối hận, cũng đã muộn mất rồi. Họ không thể trả cho
hắn, người con gái mà hắn yêu tha thiết đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh.
Tám năm qua, Đức Hải sống xa cách với gia đình, hắn ít khi về nhà, cũng
không còn nói chuyện nhiều với họ giống như trước. Hắn vẫn còn trách và
hận họ, vẫn không thể tha thứ cho những gì mà họ đã gây ra.
Tiễn ông bà Trương ra cổng, tôi đứng nhìn theo chiếc xe ô tô khuất dần sau đầu ngõ.
Thực lòng tôi rất ghen tị với Đức Hải, hắn không những có cha mẹ, có anh em, hắn còn có một đứa con trai tám tuổi.
Tuy bố mẹ Đức Hải khó tính và gia trưởng, nhưng họ làm thế cũng chỉ vì họ thương hắn và lo cho tương lai của hắn.
Thật hay cho cái gọi là danh gia vọng tộc, và xứng lứa vừa đôi. Chẳng lẽ một cô gái xuất thân nghèo hèn như tôi, thì không đáng được hưởng hạnh phúc ? Nếu chuyện này là thật, thì trên đời này có còn thiên lý nữa
không ?
Buổi chiều, thằng bé được chú quản gia đưa đến nhà Đức Hải thăm tôi.
Gặp lại thằng bé, tôi rất vui.
Ôm chặt lấy nó, tôi nháy mắt hỏi.
_Em có nhớ chị không ?
Thằng bé mặc dù rất vui sướng khi đến thăm tôi, nhưng từ trước đến nay,
nó hiếm khi thừa nhận tình cảm của mình, nên nó hung hăng đáp.
_Không !
_Thật sao ? – Tôi giả vờ buồn rầu hỏi thằng bé, mặt xị xuống, tay buông
thõng – Nếu em không nhớ chị, thì thôi vậy, chị sẽ không nướng cá cho em ăn nữa, cũng không dắt em đi chơi nữa.
Nghe nhắc đến món cá nướng yêu thích, nước bọt trong miệng thằng bé trào cả ra, nó nuốt ực một cái.
_Ai..ai cần chị phải nướng cá cho em ăn.
Tôi và chú quản gia cố nín cười, thằng bé thật biết cách chọc cười người khác.
Thằng bé không có ý về nhà ngay, mà nó muốn ở lại đây chơi với tôi qua đêm, nên nó bảo chú quản gia về trước.
Chú quản gia hiểu tính của thằng bé, biết rằng nó rất thích và quyến
luyến tôi. Sau khi dặn dò thằng bé đôi câu, và nói lời chào tôi, chú ra
về.
Tôi dắt thằng bé vào bếp, để nó ngồi trên ghế, tôi lúi húi nấu bữa cơm tối cho nó ăn.
_Chị Khánh Băng !
Thằng bé bỗng dưng