
gọi tên tôi.
Tôi quay lại nhìn nó, tay vẫn còn đang xào đảo thức ăn.
_Em muốn nói gì với chị đúng không ?
Thằng bé ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại tôi, mắt nó lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
_Có chuyện gì thì em nói đi, chị đã sẵn sàng nghe em nói rồi đây.
Thật ra, tôi đã sớm đoán được chuyện mà thằng bé muốn nói với tôi là gì rồi.
Chắc thằng bé muốn hỏi tôi là nó có nên dọn về đây sống cùng với tôi và Đức Hải không ?
Hai hôm nay, tối nào thằng bé cũng gọi điện cho tôi. Nó rất nhớ tôi và
Đức Hải, trong lòng nó đã coi tôi là người mẹ thứ hai của nó.
Tắt bếp gas, tôi bày thức ăn ra đĩa, sau đó đặt lên bàn.
Xới cơm, cầm bát, tôi đơm cho thằng bé lưng lửng bát cơm.
Tôi cẩn thận gỡ từng chiếc xương cá, rồi gắp vào bát cơm cho thằng bé.
_Ăn đi nhóc ! – Tôi mỉm cười, dịu dàng bảo thằng bé.
Thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo như nước của nó nhìn
tôi chăm chú, đáy mắt nó mãnh liệt chiếu rọi hết mọi suy nghĩ trong đầu
tôi.
_Sao em không ăn đi ?
Thằng bé cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt, cầm đũa, nó gắp một miếng cá nướng trong bát, rồi cho vào miệng.
Chiếc miệng nhỏ nhắn của nó đang nhai nuốt thức ăn, từ từ, nó nhai từng phần nhỏ thức ăn trên bát, cho đến khi tôi gắp một khúc cá nhỏ khác cho nó.
Tôi im lặng ngồi nhìn thằng bé ăn cơm, thằng bé cũng không lên tiếng phá tan đi bầu không khí ấm cúng giữa hai chúng tôi.
Chờ thằng bé ăn xong, tôi dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát.
Thằng bé vẫn ngồi im trên ghế, mắt nó quan sát tôi rửa chén bát và úp từng cái lên kệ tủ treo ở gần tường.
Hoàn thành xong công việc của mình, tôi cùng thằng bé ngồi trên ghế sô
pha ngoài phòng khách, chúng tôi ngồi đây vừa chờ Đức Hải về, vừa muốn
nói chuyện và xem phim hoạt hình.
Tôi tưởng thằng bé thích xem phim, nên cầm remote rồi bật ti vi.
Đưa remote cho nó, tôi cười hỏi.
_Em muốn xem phim gì để chị bật ?
Thằng bé lắc đầu đáp.
_Em không muốn em xem phim, em có chuyện cần nói với chị.
Thái độ nghiêm túc của thằng bé, khiến tôi không nhịn được cười. Thằng bé lúc này trông thật giống một ông cụ non.
Tôi tắt ti vi theo lời của thằng bé.
Kéo nó ngồi lên lòng, tôi dịu dàng hỏi nhỏ.
_Nào, có chuyện gì thì em nói đi !
Thằng bé mân mê mười đầu ngón tay, bộ dạng phân vân và bối rối.
Tôi biết thằng bé khó mở lời, nên tìm cách gỡ rối cho nó.
_Em đã biết Đức Hải là cha ruột của em rồi đúng không ?
Thằng bé giật mình ngước mắt lên nhìn tôi, nó ngơ ngác không hiểu vì lí do gì mà tôi đoán được tâm sự của nó.
_Em đừng ngạc nhiên như thế, chẳng phải hai chúng ta là bạn thân sao ?
Thằng bé không phản đối câu trả lời của tôi, nó ấp úng nói.
_Chị có nghĩ là em nên dọn về đây sống cùng với chị và chú Đức Hải không ?
Tôi che miệng cười thầm.
Điệu bộ phụng phịu và xị mặt của thằng bé thật đáng yêu, ngay lúc này tôi rất muốn dùng tay véo đôi má lúng lính của nó.
Thằng bé đã tin tưởng tôi như thế, tôi không thể phụ lòng tin của nó được.
_Quyền quyết định là của em. Dù em chọn sống cùng với Đức Tiến hay Đức
Hải, thì trong lòng họ, em vẫn mãi là người quan trọng nhất.
Thằng bé rơi vào suy tư. Có lẽ chuyện này đã khiến nó phải suy nghĩ và
đắn đo lựa chọn từ rất lâu. Hôm nay, nó hỏi tôi chẳng qua nó muốn chứng
thực lại quyết định của nó thôi.
_Nếu em dọn về đây sống cùng chị và chú Đức Hải, chị có vui không ?
Tôi ôm siết lấy thằng bé vào lòng, tôi xúc động rơi lệ.
_Sao lại không vui ? Chị không chỉ vui, mà còn rất mừng và hạnh phúc. Em có biết là mặc dù chị không phải mẹ ruột của em, nhưng chị luôn yêu
thương em như con ruột của mình không ?
Thằng bé chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt nó bừng sáng, nụ cười trẻ thơ nở rộ trên môi.
_Chị và chú Đức Hải sẽ lấy nhau chứ ?
Tôi ngượng ngùng lấy tay lau nước mắt, miệng đáp nhỏ.
_Chị cũng không biết.
Thằng bé cau mày, miệng nó cong lên.
_Chị nói dối ! Em nghe chú ấy nói là hai người đang chuẩn bị làm lễ thành hôn.
Mặt tôi ửng đỏ, lông mi cụp xuống, tôi cảm thấy thẹn với thằng bé.
Đức Hải chết tiệt ! Sao hắn có thể đem chuyện này ra để khoe với thằng bé ?
_Nếu hai người kết hôn, mai sau em sẽ có những đứa em xinh đẹp, bụ bẫm và đáng yêu đúng không ?
Mặt tôi đã đỏ rực như hơ phải lửa, tay tôi bịt miệng thằng bé, miệng tôi rên rẩm.
_Em đừng nói lung tung nữa có được không ? Chị và Đức Hải vẫn chưa có dự định gì cả.
Thằng bé gỡ tay tôi ra khỏi miệng nó.
_Chị còn chối làm gì, dù hai người không kết hôn bây giờ, nhưng tương lai gần đây thì có.
Tôi dơ vũ khí lên đầu hàng, đấu lý với thằng bé ương bướng này không phải là một cách hay.
_Thôi được rồi, cứ cho là em đoán đúng đi, nhưng em đã có quyết định của riêng mình chưa ?
Thằng bé khôi phục lại khuôn mặt nghiêm túc của mình, nó chắc nịch bảo tôi.
_Nếu chị và chú Đức Hải lấy nhau, em sẽ dọn về sống với hai người. Dù em rất yêu bố Đức Tiến, nhưng bố cũng cần phải có hạnh phúc của riêng
mình, em không muốn làm phiền bố mãi.
Tôi kinh ngạc nhìn thằng bé không chớp mắt.
Thật không ngờ ! Một thằng bé chỉ mới có hơn tám tuổi đầu lại có suy nghĩ chín chắn và thấu tình đạt lý như thế.
Nghe được quyết định