Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

i một câu gì.

Kĩ thuật hôn của hắn rất cao siêu. Đôi môi và đầu lưỡi của tôi vẫn còn

tê dại vì hắn, đầu óc tôi hỗn loạn, tôi hầu như không thể suy nghĩ được

gì khi hắn hôn tôi.

Tôi thấy hổ thẹn với chính mình, không ngờ đã từng này tuổi đầu, tôi vẫn không biết gì cả.

Tôi đã cảm thấy đủ, nên đứng lên. Bỏ ra 10 triệu để mua một nụ hôn, tôi

thấy cũng đáng. Hắn khiến tôi rất hài lòng. Tôi không hiểu mọi người có

rủa tôi ngu ngốc hay không khi họ biết tôi bỏ ra một số tiền lớn như thế chỉ vì tôi muốn ai đó hôn mình ?

Tôi quay mình định bỏ đi, hắn nắm chặt lấy tay tôi. Một tay cầm lấy tờ chi phiếu 10 triệu, một tay lôi tôi đi theo hắn.

Tôi ngu ngơ bị lôi giật đi như một con rối không có chủ kiến, cũng không có quyền quyết định bất cứ việc gì.

Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn tôi và hắn. Chắc họ đang nghĩ tôi và hắn là một đôi tình nhân, hay một đôi đang đi săn nhau đêm nay.

Tôi không thể quản được ý nghĩ của họ, cũng không muốn giải thích bất cứ một điều gì. Họ muốn nghĩ như thế nào thì mặc kệ họ đi.

Cạnh bên quán bar Catwalk có một khách sạn tám tầng. Hắn lôi giật tôi đi vào trong. Lúc đầu, tôi tưởng hắn lôi tôi đi ra ngoài để đánh tôi,

nhưng thật không ngờ hắn lại lôi tôi vào đây. Không phải là hắn định làm thật chứ ?

Mặc dù mục đích đến đây là thế, nhưng tôi vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm

lý. Nếu hắn để cho tôi chủ động, tôi còn đỡ sợ, đằng này hắn lại lạnh

lùng lôi tôi đi giống như là sắp mang tôi ra để hành hình. Cảm giác sợ

hãi đã dẫn dắt đến ý nghĩ phản kháng, và chạy trốn của tôi. Tôi muốn bỏ chạy. Lúc này, tôi đã biết mình đắc tội với một nhân vật đáng sợ rồi.

Hắn bảo nhân viên quầy lễ tân đăng kí cho chúng tôi một phòng. Tôi cố

gắng gỡ bàn tay cứng như thép của hắn ra khỏi tay phải của mình. Tôi

không muốn lên phòng khách sạn cùng với hắn.

Hắn có thể coi tôi như một con bé con không hiểu chuyện mà tha thứ và bỏ qua cho tôi được không ?

Tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.

Mặt tôi mếu như sắp khóc. Được đi vào khách sạn với một anh chàng siêu

đẹp trai và tuấn tú thế này, lẽ ra tôi phải mừng phát điên lên mới đúng, nhưng tôi lại gào thét, lại muốn bỏ chạy.

Tay tôi bị hắn bóp gần như sắp nát bét. Tôi vừa đau vừa sợ, tôi không biết phải làm gì mới phải.

Bị hắn lôi lên lầu hai, tôi đi không vững nên mấy lần suýt vấp té. Hắn

không kiên nhẫn ôm lấy ngang eo tôi. Tôi chẳng khác gì một con bé con bị cha tức giận đánh vào mông.

Hắn thô bạo mở cửa phòng. Tôi hốt hoảng vội lao ra nhanh nhất có thể.

_Rầm !

Cánh cửa phòng bị bàn chân thon dài và mạnh mẽ của hắn đóng mạnh lại.

_Cạch !

Phòng đã bị khóa kín từ bên trong. Tôi chính thức bị lên lò mổ giết thịt.

Tôi khóc không ra nước mắt. Quá kinh hoàng và khiếp sợ, tôi đi giật lùi

về phía sau, tôi cố tránh xa hắn, tôi muốn tạo một khoảng cách an toàn.

_Anh…anh đừng có lại đây. Nếu anh mà dám lại gần, tôi sẽ..sẽ…!

Tôi nhìn bên trái bên phải, thấy cái đèn bàn, tôi vội dơ lên cao.

_Anh mà lại gần tôi, tôi sẽ đập nó lên đầu anh.

Hắn khinh thường nhìn tôi. Tôi hiểu bàn tay run cầm cầm, và khuôn mặt vì sợ hãi mà run rẩy của tôi chẳng có chút đe dọa nào đối với hắn cả.

Ngược lại hành động ngu ngốc của tôi còn khiến hắn muốn trừng phạt tôi

hơn.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay khoanh trước ngực, hắn ung dung bước lại gần tôi.

Tôi hoảng hốt vội hét lên.

_Tôi đã bảo là anh đừng có lại gần đây ?

Người tôi dựa sát vào tường, tôi đứng không còn vững nữa.

Hắn không những không ngừng lại mà ngày càng tiến lại gần tôi. Để bảo về mình, tôi thật sự dơ đèn bàn lên để đánh hắn.

Tôi nghiêng đầu ra hướng khác, mắt tôi nhắm lại, tay tôi run run đánh

hắn. Tôi không có dũng khí nhìn người khác bị đánh trọng thương trước

mắt mình.

Không nghe thấy âm thanh gì, tôi hé mắt quay lại nhìn hắn.

Mặt tôi phút chốc đỏ bừng, mắt hắn dí sát vào mặt tôi, còn chiếc đèn bàn đang bị hắn giữ chặt.

Tôi chẳng những không làm gì được hắn, mà còn tạo cho hắn cơ hội phản kích lại mình.

Tôi chết rồi ! Lòng tôi không ngừng cầu nguyện, không ngừng kêu thánh

phật phù hộ độ trì cho mình. Tôi biết mình không phải là một kẻ sống có

thần có phật nhưng chỉ cần cứu thoát tôi ra khỏi đây, tôi nguyện sẽ đi

lễ phật và đi nghe giảng đạo hàng tháng.

Chiếc đèn bàn bị đặt trả lại về chỗ cũ. Hai tay hắn chống qua tai tôi,

mặt hắn và mặt tôi đối diện nhau. Tôi thấy ghẹt thở và áp lực. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm như bóng đêm của hắn. Sức

hút của hắn mạnh đến nỗi, trái tim tôi đập như trống trận ở trong lồng

ngực.

Hắn không nói gì, hắn cúi xuống hôn tôi. Tôi muốn phản kháng, muốn giãy giụa và đánh hắn, nhưng cơ thể tôi đã bị tê liệt.

Đến lúc hắn bế tôi lên giường, hắn hôn tôi, ôm tôi, cởi váy của tôi, tôi lại ngỡ tưởng rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Có thể hắn không phải là chàng hoàng tử mà tôi đã mơ tưởng, cũng không phải là người đàn ông

mà tôi thầm thương trộm nhớ, nhưng những gì hắn mang lại cho tôi trong

đêm nay, tôi sẽ nhớ mãi không quên.

Cảm giác từ một người phụ nữ ngây thơ, không biết gì bỗng chốc trở thà


XtGem Forum catalog