
nh đàn bà thật đặc biệt. Tôi không biết rằng cuộc sống ngoài tiền, lại có
nhiều sắc thái và có nhiều cảm xúc tuyệt diệu như thế.
Mười giờ sáng hôm sau, tôi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cảnh vật xung
quanh. Đầu tôi đau như dần, còn cơ thể như vừa mới trải qua một trận
chiến.
Trên giường tôi cảm thấy có một cánh tay nằng nặng đang đặt trên bụng mình, mùi thơm của nước hoa phả vào mùi tôi.
Tôi bỗng chốc thanh tỉnh khi mở to mắt nhìn người đàn ông đang say ngủ ở bên cạnh mình.
Cả cơ thể tôi căng cứng, mặt tôi đỏ bừng. Tôi tưởng tất cả chỉ là một
giấc mơ ngọt ngào, không ngờ tất cả đều là sự thật. Tối hôm qua tôi đã
đi bar, đã trả tiền để được hôn và được trở thành đàn bàn.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, tim tôi đập mạnh. Hắn thật đẹp, thật
quyến rũ. Tôi là người chỉ yêu tiền, nên không để ý nhiều đến xung
quanh, cũng không quan tâm người ta xấu hay đẹp, nhưng kể từ lúc gặp
hắn, tôi đã có suy nghĩ khác đi.
Không dám tưởng tượng đến cảnh khi hắn tỉnh dậy, tôi và hắn sẽ nói gì
với nhau, và phải cư xử như thế nào cho đúng, tôi gắng gượng ngồi dậy.
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo. Tôi bước xuống giường. Nhanh chóng mặc
váy vào người, thu dọn hết tất cả tàn tích của mình, tôi rời khỏi phòng
giống như một con mèo đang rình chuột.
Tôi sợ hắn, thật sự rất sợ. Hắn vừa có sức hút chết người, vừa có tính
cách lạnh lùng và đáng sợ như ma quỷ. Chỉ cần nghĩ đến việc khi hắn tỉnh lại hắn sẽ dùng những cách tàn khốc để trừng phạt mình, là tôi đã không còn đủ can đảm để nhìn lại hắn đến lần thứ hai.
Khi tôi xuống lầu khách sạn để đi ra ngoài, cô nhân viên hôm qua mỉm
cười chào tôi. Tôi đỏ mặt mỉm cười chào lại cô gái, tôi đi như chạy. Tôi đang xấu hổ, đang bối rối, tôi không thích ánh mắt tò mò của người
khác. Tối hôm qua là lần đầu tiên của tôi, dù da mặt tôi có dày, tôi
cũng không thể coi như không có gì.
Bắt một chiếc xe tắc xi, tôi bảo anh ta lái xe đưa tôi về nhà.
Vậy là ước nguyện thứ nhất, tôi đã hoàn thành được. Tôi chỉ còn lại mấy
việc chưa thực hiện được. Ngồi trên xe, tôi thì thầm lời cảm ơn hắn, tôi hy vọng hắn không tức giận và nổi khùng lên khi thấy tôi biến mất.
Về đến nhà, đầu tiên tôi lao vào phòng tắm rửa, tôi muốn gột sạch hết
những gì mà sự phóng túng của đêm qua đã để lại trên thân thể. Mặc dù
tôi không thấy ghét, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Bữa trưa, tôi không nấu gì nhiều. Ăn qua loa một chút cho ấm bụng, tôi nghĩ đến việc thu dọn hành lý.
Chỉ về trại trẻ mồ côi chơi có một tuần nên tôi không mang theo nhiều
hành lý, tôi mang theo mấy bộ quần áo mặc hàng ngày, dầu gội đầu và mấy
thứ linh tinh. Ba giờ chiều tôi bắt đầu xuất phát.
Kéo lê hành lý trên đường trải xi măng, con đường bỏng rát vì ánh nắng mặt trời, mồ hôi trên trán tôi nhễ nhại.
Không thể chịu đựng sự đày đọa thân xác này hơn được nữa, tôi tìm một gốc cây to rồi ngồi xuống, tôi muốn bắt một chiếc tắc xi.
Con đường vắng bóng người qua lại. Có lẽ không ai muốn đi ra đường dưới
cái nóng hơn 30 độ C này. Trên vỉa hè, cách mấy trăm mét lại có một cái
cây năm đến sáu tuổi nên bóng râm cũng che được một phần nào đó của con
đường. Thỉnh thoảng lại có một làn gió mát thổi qua. Tôi thấy tâm hồn
mình thư thái.
Đứng một mình ở đây, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi giống như một lữ
khách cô đơn, giống như một người sắp đi về miền cực lạc nhưng lại không có ai đưa tiễn.
Tôi sống luôn vội vã, luôn gấp gáp, luôn tính toán làm sao có thể kiếm
được thật nhiều tiền và nhanh thăng chức, thậm chí tôi còn không dám chi tiêu gì cho bản thân. Nay tôi có thời gian để nghĩ cho riêng mình, có
thời gian để ngắm cảnh vật, ngắm từng hàng cây và con đường mà mình đã
đi qua.
Tôi thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Tôi sống mà không có lạc thú,
cũng không có niềm vui. Tôi cứ tưởng có tiền là có tất cả nhưng khi biết mình bị ung thư sắp chết, tôi mới biết sức khỏe và mạng sống của mình
mới quý giá và đáng trân trọng biết bao.
Tôi hối hận, nhưng đã muộn mất rồi. Nước mắt trên má tôi lăn dài, môi
tôi mặn chát. Tôi hy vọng trong thời gian còn lại của cuộc đời, tôi sẽ
làm được một điều gì đó thật có ích và có ý nghĩa, tôi sẽ không nghĩ đến tiền nữa.
Một chiếc xe tắc xi màu trắng quẹo phải, nó đang tiến dần đến chỗ tôi đang đứng. Tôi vội đứng dậy vẫy tay.
Để về trại trẻ mồ côi nơi tôi từng sinh ra và lớn lên, tôi phải đến bến
xe bắt một chiếc xe khách, và phải đi mất mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Từ nhà tôi đến bến xe, phải đi rất lâu, tôi mất hai tiếng ngồi trên xe
tắc xi. Quá mệt mỏi và buồn ngủ, nên tôi đã ngủ gật trên xe. Đến khi tài xế gọi tôi, tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Trả tiền cho anh ta, tôi lôi hành lý qua đường. Bến xe Gia Nghĩa nằm ở
phía đối diện, muốn thuê xe, tôi bắt buộc phải liều mình băng qua một
con đường lúc nào cũng đông đúc và ùn ùn xe cộ.
Thành phố Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, nên bãi xe rất ẩm ướt. Nhìn mấy
nghìn chiếc xe, từ xe khách loại hơn hai chục chỗ ngồi, đến loại xe nhỏ, từ năm đến sáu chỗ ngồi bị dầm mưa, dãi nắng ở trên sân gạch, tôi có
một cảm giác nao lòng. Hơn một năm rồi, tôi mới đế