
_Không phải lúc sáng bố em đã đánh sưng mông chị rồi sao ? Vào giờ phút
này, chị nên lên phòng và nghỉ ngơi mới đúng. Nhìn mặt chị xem, chẳng
khác gì con hề.
Nghe giọng nói chan chứa “ý tốt” của thằng bé, tôi muốn đập đầu vào bờ tường. Vì hắn, ngay cả thằng bé cũng khinh thường tôi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi phải lấy lại thể diện và hình tượng của mình. Tôi không thể để cho thằng bé coi thường tôi.
Tôi hét lên một tiếng để lấy khí thế, sau đó tôi vồ lấy thằng bé. Thằng
bé trợn mắt nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh có đôi môi hồng nhạt, và hàm
răng nhỏ xíu sáng trắng của nó há hốc.
Biểu hiện kinh ngạc không dám tin của thằng bé làm cho khí thế muốn dạy
dỗ thằng bé của tôi thêm bốc cao. Buổi chiều hôm nay, tôi nhất định phải xử thằng bé.
Thằng bé biết nguy hiểm khi động phải một “bà cô điên” như tôi, nên co
giò bỏ chạy theo hướng ra sân trước, còn tôi hung hăng đuổi theo ở phía
sau.
_Hấp ! Vèo !
Thằng bé trốn ngay sau lưng hắn, còn tôi không biết sống chết đuổi thằng bé chạy vòng quanh hắn.
Hắn đứng ở giữa làm tâm điểm cho chúng tôi quay. Bóp chán, hình như hắn
không còn chịu đựng được trò nghịch ngợm của tôi nữa, nên đôi tay hắn dơ ra túm lấy hai chúng tôi.
Thằng bé bị dơ lên cao, còn tôi bị hắn giữ chặt đứng im một chỗ. Hắn có
sức mạnh của một con sư tử. Trông hắn thon dài, hao gầy thế thôi, nhưng
cánh tay hắn rất rắn chắc, người hắn cứng như sắt thép. Tôi không biết
hắn tập gì mà có sức mạnh khủng khiếp như thế ?
_Cô và thằng bé đã đùa đủ chưa ? Nếu đã đủ rồi, mau lên lầu tắm rửa, sau đó xuống ăn cơm.
Lúc tôi bị hắn giữ chặt trong tay tôi mới biết là hắn về. Tôi không dám nhìn vào mặt hắn.
Thằng bé đang quẫy đạp trên không, chiếc áo jean màu xanh dương khoác ở
bên ngoài của nó bị hắn túm, trông thằng bé lúc này chẳng khác gì một
cái bao cát đang đung đưa trong gió.
Tôi không nhịn được cười, nên đã le lưỡi, làm mặt hề với nó. Khuôn mặt
dính đầy nhọ của tôi đã buồn cười lắm rồi, giờ tôi còn thêm một loạt
động tác trẻ con nữa, nên càng khiến khuôn mặt tôi trông thật hoạt kê.
Thằng bé tức điên lên, nó tặng cho tôi ánh mắt chứa đầy lửa, và dung nham phun trào. Cu cậu đang muốn đánh tôi.
Hắn cố nín cười nhìn tôi. Có lẽ tôi đã quá vô tư và quá hồn nhiên, nên
không biết ánh mắt sáng rực của hắn bao hàm bao nhiêu ý nghĩa, khi thấy
tôi có thể nhanh chóng làm quen và nói chuyện được với thằng bé. Xem ra
hắn đã không phải tốn quá nhiều công sức và thời gian, mà chính tôi đã
tự tìm được ra cách.
Hắn một tay ôm ngang lấy eo của thằng bé, một tay lôi tôi vào trong nhà.
Tôi vừa khóc vừa van cầu hắn.
_Xin...xin anh đừng làm thế. Tôi hứa từ lần sau, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ và không bao giờ quậy phá nữa.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi.
_Cô đã hứa rất nhiều lần rồi, nhưng cô có làm được đâu.
Hắn lôi tôi lại gần ghế sô pha. Trong khi tôi hốt hoảng giãy giụa và kêu thét lên. Hắn bắt tôi nằm úp xuống đùi hắn. Mông tôi bị hắn đánh cho
mấy cái đau điếng.
_Oa oa oa !
Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi nằm ăn vạ trong lòng hắn, tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Hu hu hu ! Đồ biến thái ! Đồ độc ác ! Sao hắn dám đánh vào mông tôi ?
Ngay cả các sơ trong tu việc cũng chưa bao giờ đánh tôi. Hắn là ai mà
cho rằng mình có quyền dạy bảo tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy thương tâm, tôi bất chấp hình tượng và thể diện
của mình, tôi khóc toáng lên. Vừa khóc tôi vừa lấy tay đấm đá vào ngực
hắn, vừa lấy vạt áo của hắn để lau mũi.
Mọi người đứng ở trong phòng không thể nhịn được cười. Họ vì sợ uy quyền và tính cách lạnh lùng của hắn nên không dám cười to, họ chỉ dám bịt
chặt miệng, trốn ở một góc nào đó, sau đó cười ngặt nghẽo trong cổ họng.
Thật tội nghiệp cho họ, chỉ vì không thể cười cho thật sảng khoái, nên
mặt mũi họ tím tái, còn cổ họng đau nhức vì phải chứa quá nhiều hơi. Tôi nghĩ ngay cả bụng của họ cũng không thể tiêu hóa được thức ăn vì những
hành động rất ư là “dễ thương” và diễn xuất siêu việt của tôi.
Ở trong phòng chỉ có ba người không cười là hắn, Tên kia và thằng bé.
Hắn đánh tôi nhưng không thấy vui một chút nào. Có lẽ vì quá lo cho tôi, vì sợ nếu tôi còn tiếp tục nghịch ngợm và quậy phá, tính mạng nhỏ bé
của tôi sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, nên hắn mới lo quá hóa giận, hắn mới đánh tôi trước mặt mọi người.
Thằng bé chắc sẽ không còn thấy tôi quá xa cách và không gần gũi nữa. Là con của hắn, nó đã gặp rất nhiều cô gái muốn lấy lòng nó để tiếp cận bố nó. Nhưng không có một cô gái nào lại ngớ ngẩn và hành động một cách hồ đồ giống như tôi. Tôi so với thằng bé, còn trẻ con và nghịch ngợm hơn
nhiều. Tương lai mai sau, tôi và thằng bé có thể sẽ trở thành bạn thân
của nhau. Hy vọng là tôi có thể hóa giải mối quan hệ bất hòa và xích
mích giữa hai bố con.
Tên kia chắc cũng không gặp phải một gái nào lại thẳng tính, và bộc lộ
hết tất cả con người thật cho người khác xem giống như tôi. Tôi không có nịnh nọi, không tâng bốc, hay nhìn Tên kia bằng ánh mắt si mê và ngưỡng mộ. Mà tôi thích cãi nhau và đấu lý với Tên kia. Tôi biết với một
người có lòng hiếu thắng cao