
uả cầu tuyết, tôi sẽ
mua cho cô. Lần sau, khi tôi đi làm, nếu cô có muốn mua gì nữa, cô cứ
nói với tôi.
Tôi bẽn lẽn bảo hắn.
_Cảm…cảm ơn anh.
Hắn ngây người nhìn tôi. Nụ cười trên môi hắn rực rỡ, ánh mắt hắn tràn
đầy chân thành và ấm áp. Khi ở bên cạnh tôi, hắn không cần phải cố tỏ ra lạnh lùng và nghiêm nghị nữa. Hắn biết tôi là một cô gái thẳng tính,
một cô gái không có tâm kế. Một cô gái như tôi có thể mang lại cho hắn
nhiều rắc rối, nhưng cũng có thể mang lại cho hắn không ít niềm vui và
những tiếng cười.
Nhìn nụ cười trên môi hắn, tôi ngây dại, mặt tôi lại đỏ bừng, trái tim
tôi lại đập thật nhanh. Xong rồi, dù tôi không muốn thừa nhận, tôi cũng
đã bị hắn điều khiển. Tôi đang hướng tình cảm và trái tim của mình đến
hắn. Nếu tôi không có cảm giác gì với hắn, tôi sẽ không bối rối, không
đỏ mặt, và không kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình khi nhìn thấy hắn cười và khuôn mặt đẹp như thiên thần của hắn.
Buổi chiều, hắn đi làm nên chỉ còn lại tôi, Thằng bé, chú quản gia và hai chị giúp việc ở nhà.
Tối hôm qua tôi đã ngủ hơn 10 tiếng, nên tôi chiều nay không buồn ngủ.
Để tránh buổi tối trằn trọc cả đêm, tôi đã đọc sách, thỉnh thoảng đi qua đi lại trong phòng cho giãn gân cốt.
Hơn ba giờ chiều, vì mắt quá nhức mỏi do đọc sách lâu, tôi cất trả sách
lên kệ ở trên đầu giường. Mở cửa phòng, tôi bước ra ngoài. Tôi muốn đi
tìm thằng bé, tôi cần nói chuyện với nó.
Do không biết phòng của thằng bé ở chỗ nào, và nó hiện giờ đang ở đâu,
nên tôi đành phải dẹp bỏ cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng sang một bên để đi xuống lầu. Tôi muốn hỏi hai chị giúp việc, hay chú quản gia về thằng bé.
Đi vào trong nhà bếp, tôi gặp hai chị giúp việc.
Tôi bối rối đứng im trước cửa nhà bếp, tôi ngập ngừng nửa muốn bước vào trong, nửa lại muốn quay người bỏ đi.
Trong khi tôi còn lưỡng lự giữa việc đi và ở, chị giúp việc có nước da bánh mật đã phát hiện ra sự có mặt của tôi.
Chị che miệng cười khúc khích, mắt chị nheo lại nhìn tôi đầy trêu đùa, và thích thú.
_Em có muốn ăn gì không ?
Tôi đỏ bừng cả mặt, hai tay tôi siết chặt. Tôi đang rủa thầm hắn.
_Chị có biết thằng bé bây giờ đang ở đâu không ?
_Lúc nãy, chị thấy nó đi ra ngoài vườn. Em thử đi ra đấy tìm nó xem.
_Cảm ơn chị.
Nói xong, tôi chạy biến. Nếu còn tiếp tục đứng ở đây, hai chị sẽ cười
nhạo tôi. Dù tôi biết họ không có ác ý, nhưng tôi không thể chịu đựng
được ánh mắt thương hại của người khác.
Đi ra vườn, tôi ngó ngược ngó xuôi, tôi cố tìm kiếm hình bóng của thằng
bé. Tìm kiếm một lúc, tôi thấy thằng bé đang ngồi trên xích đu, trên tay nó là một cuốn sách mỏng. Hình như cu cậu đang đọc truyện tranh.
Nhìn thấy thằng bé, tính nghịch ngợm và trẻ con trong tôi trỗi dậy, môi
tôi nở một nụ cười gian trá, hai tay tôi xoa vào nhau, xách váy cho gọn
gàng, tôi rón rén bước lại gần thằng bé từ hướng bên tay trái.
Đến gần chỗ của thằng bé, tôi bịt miệng cười thầm, tay tôi dơ lên, tôi
chuẩn bị dọa cho nó nhảy dựng lên để trả đũa tội lúc sáng nó dám tranh
thức ăn với tôi.
Thằng bé có tư thế ngồi đọc sách giống như một vương tử, một tay cầm
cuốn sách, một tay đặt lên đùi, mắt chăm chú nhìn vào từng hàng chữ, đầu hơi cúi xuống.
Trong khi tôi chưa kịp thực hiện được ý đồ “đen tối” của mình, thằng bé lạnh lùng lên tiếng.
_Bà cô già ! Nếu bà định đánh úp tôi, thì bà đã chọn lầm người và lầm thời điểm rồi.
Lần này, người hét lên kinh hoàng vì sợ hãi, và bất ngờ, không phải là thằng bé mà là tôi.
Tôi hét lên thất thanh, tôi nhảy bật về phía sau, tay tôi chỉ vào nó, miệng tôi lắp bắp.
_Sao..sao em biết là chị đang đứng ở phía sau lưng em ?
Thằng bé khinh thường bảo tôi.
_Nếu bà mà muốn hù dọa tôi, bà phải đi thật khẽ và không gây ta tiếng
động. Nhưng đằng này, bà đi ầm ầm như thế, nếu tôi mà không nghe thấy
tiếng chân của bà, thì chắc chắn tai của tôi có vấn đề.
Miệng tôi há hốc, tôi trợn tròn mắt nhìn thằng bé. Thằng bé có đúng là
chỉ mới có tám tuổi thôi không ? Tại sao cách nói chuyện của nó lại
giống một ông cụ non như thế ?
Tôi ca thán, tôi than thở. Trong khi một con bé 25 tuổi như tôi lại hành động giống như một đứa trẻ con. Còn thằng bé mới có 8 tuổi, lại cư xử
như một người ngoài 20 tuổi.
Không được ! Tôi nhất định phải cải biến tính cách của tôi và thằng bé.
Tôi sẽ nói năng và suy nghĩ như một người trưởng thành, còn thằng bé
quay về đúng độ tuổi thơ ngây không hiểu gì của nó.
Tôi cúi xuống nhòm bìa cuốn truyện tranh mà nó đang đọc.
Thằng bé mím môi nhìn môi.
_Bà cô già ! Bà mau đi chỗ khác chơi ! Bà đừng làm phiền tôi đọc sách.
Tôi chống hai tay vào sườn, tôi đi vòng quanh thằng bé.
_Chị không đi đấy ! Em làm gì được chị ?
Thằng bé “hừ” lạnh một tiếng. Nó không thèm bảo tôi câu nào, mà tiếp tục cúi xuống đọc cuốn truyện tranh còn dang dở ở trên tay.
Tôi muốn gào thét. Tại sao tôi luôn thất bại thế này ? Không được ! Tôi
đâu phải là người dễ bỏ cuộc như thế. Tôi sẽ phải khiến thằng bé ranh ma này chú ý đến tôi.
Gãi đầu, tôi cố nghĩ cách, cố tìm thứ gì đó để chơi chung với thằng bé.
Ngẫm nghĩ một lúc, mắt tôi sáng lê