
y tôi giống hệt một con
chó con đang cố vểnh tai lên để nghe những âm thanh mơ hồ từ xa vọng
lại.
Nhìn đôi mắt vẫn còn vương lệ, chiếc miệng nhỏ xinh phồng lên như một
con ếch, còn má nhợt nhạt do nước mắt của tôi, bàn tay hắn quẹt nhẹ lên
má tôi. Hắn ôm lấy tôi vào lòng.
_Cô có thể hứa với tôi là từ lần sau không được nhắc đến chuyện muốn đòi về Việt nam bằng được, cô có thể đảm bảo là cô sẽ không bỏ đi, và sẽ đi đứng một cách cẩn thận được không ?
Dựa đầu vào ngực hắn, tôi nghe được tiếng trái tim hắn đập trong lồng
ngực, hít được mùi nước hoa trên cơ thể hắn. Tôi tham luyến dụi mặt vào
chiếc áo thun màu xám đen mà hắn đang mặc trên người, tôi muốn một lần
lắng nghe xem nhịp đập của trái tim hắn có đập nhanh, có đập rộn ràng
khi hắn ôm tôi, và ở gần bên cạnh tôi không ?
Ở trong vòng tay hắn, tôi thấy an toàn và bình yên, tôi có thể nhắm mắt
ngủ, có thể quên hết mọi chuyện, cũng quên luôn vì lý do gì mà tôi phải
giận và căm ghét hắn.
_Sao cô không trả lời tôi ?
_Tôi không biết.
Hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Giữ hai vai tôi, hắn nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đôi mắt hắn dịu dàng nhìn tôi.
_Cô nghĩ gì chẳng lẽ cô lại không biết ? Tôi chỉ cần cô trả lời tôi là có hay là không thôi.
Tôi bối rối nhìn hắn.
_Tôi đã nói là tôi không biết. Lúc nào anh không có ý định đánh và mắng
tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, còn nếu không tôi sẽ bỏ chạy.
Tôi đâu có ngu đứng im một chỗ để cho anh đánh tôi.
Hắn dơ tay lên cao. Tôi mở to mắt hết cỡ, mặt tôi mét, chân tôi lại chuẩn bị muốn chạy.
Nhìn biểu hiện khẩn trương và kích động của tôi, môi hắn run run và co giật, hình như hắn bị hành động của tôi làm cho không thể kìm nén được cười.
Nếu không phải cố tỏ ra oai và dọa nạt tôi, hắn nhất định là đã cười to.
_Thế nào, cô có chịu hứa không ?
_Không…không !
Tôi lắc đầu quầy quậy. Mặc dù tôi sợ chết khiếp, nhưng ngoài miệng tôi
vẫn cương quyết nói “không”. Xem ra lá gan của tôi ngày càng lớn.
_Vậy là cô muốn tôi đánh cô ?
_Hu hu hu !
Tôi khóc thật to, miệng tôi hét ầm lên.
_Anh đánh đi ! Đánh cho thật đã vào ! Nếu tôi mà học võ, tôi đã cho anh
đo ván rồi. Anh hãy chờ đấy, tương lai mai sau tôi nhất định sẽ đòi lại
những gì mà anh thiếu nợ tôi.
Miệng hắn hơi phồng lên. Đúng ! Hắn đang buồn cười quá độ. Hắn không ngờ tôi lại là một cô gái nhát gan, một đứa trẻ con thuần khiết và ngây thơ như thế. Hắn chỉ vừa mới dơ tay lên, nói vài câu dọa nạt, tôi đã khóc
oa oa như một đứa trẻ lên ba tuổi rồi.
_Cô rất giỏi, cô còn dám đe dọa tôi nữa. Thế nào, mai sau cô thật sự sẽ đánh tôi khi cô có đủ dũng khí sao ?
Dùng tay quẹt mắt, tôi nghiến răng trả lời, mắt tôi nhìn hắn đầy thách thức.
_Đúng. Tôi nhất định sẽ đánh anh.
Hắn cúi gần sát mặt tôi, miệng hắn nhếch lên.
_Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi đây phải hạ thủ vi cường.
Tôi hốt hoảng vội lắp bắp hỏi hắn.
_Anh…anh muốn làm gì ?
_Đánh cô nằm liệt giường. Chỉ cần cô không còn chân để đi, cô sẽ không
chạy trốn được nữa, cũng không thể học võ. Như thế, không phải là nhất
cữ lưỡng tiện hay sao ?
Tôi run rẩy hết nhìn khuôn mặt và ánh mắt đáng sợ của hắn, lại nhìn cánh tay phải dơ lên cao đầy thị uy của hắn. Lòng tôi gào thét, chân tôi hư
xuyễn. Tôi sợ hắn, sợ hơn cả ác quỷ.
_Anh….anh đừng đùa. Đánh…đánh người anh sẽ bị đi tù, anh còn phải bồi
thường cho tôi nữa. Tôi…tôi nghĩ một người có địa vị và danh tiếng như
anh, thì không nên chấp một con bé không hiểu gì như tôi.
Nếu tôi dám ngước mắt nhìn khuôn mặt và ánh mắt của hắn lúc này, thế nào tôi cũng nhìn thấy nụ cười và ánh mắt sáng rực của hắn. Tôi là một con
ngốc nên không hề biết là hắn chỉ đang cố diễn kịch với tôi.
_Tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Cô đồng ý hay là không ?
Nếu giờ tôi mà dám nói câu “không”, người đó tuyệt đối không phải là
tôi. Tôi là một kẻ chỉ mạnh miệng lúc ban đầu, nhưng càng bị dọa, tính
nhát gan và ham sống sợ chết trong tôi sẽ lấn át hết tất cả mọi suy nghĩ và ý nghĩ phản kháng trong tôi. Cuối cùng răng tôi va lập cập vào nhau, tôi miễng cưỡng nói câu “có”.
_Tốt. Vì cô đã đồng ý nghe lời tôi một cách vô điều kiện. Từ giờ trở đi, cô nên chú ý đến ba vấn đề mà lúc nãy tôi đã nhắc nhở và căn dặn cô.
Nếu cô không nhớ, cô hãy ghi vào một tờ giấy. Hàng ngày cô nên mang ra
để đọc và nghiên cứu cho thật kĩ để tránh sau này, cô lại vi phạm nữa.
Nói trước cho cô biết, lần này tôi không chỉ đánh cô có ba cái phát vào
mông cô nữa đâu, mà tôi sẽ treo cô lên xà nhà, sau đó dùng roi tre để
quất vào mông cô.
Tôi vừa đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vừa tức bầm gan. Hu hu hu ! Hắn không
phải là người, hắn là ác quỷ ! Sao những lời lẽ hạ lưu như thế mà hắn
cũng nói được. Hắn có để ý đến sĩ diện và mặt mũi của tôi không ? Vì
hắn, tôi sẽ bị mọi người ở đây cười chê. Xem ra sau sự việc xảy ra vừa
rồi, thằng bé và Tên kia sẽ coi khinh tôi.
Thấy tôi hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn ho “khụ” một tiếng.
_Cô đã suy nghĩ ra thứ mà cô muốn tôi mua cho cô chưa ?
_Anh đi chết đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Nhảy lên giường, tôi cầm lấy một