Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 8.5.00/10/1041 lượt.

đang cố gắng nắm lấy tay tôi.

Tôi hét lên thất thanh, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, bóng đen bủa vây lấy tôi, tôi tưởng rằng mình sắp chết.

Cầu thang nhà hắn có tất cả hơn hai mươi bậc. Nếu tôi lăn hết từng ngần

ấy vòng, tôi không bị trấn thương sọ não, bị bong gân, bị gãy xương,

cũng bị trấn thương nhẹ.

Hắn là người đứng gần tôi nhất, nên nhanh chóng ôm lấy tôi vào lòng. Tôi và hắn lăn từ trên đỉnh cầu thang xuống đến sàn nhà dưới tầng lầu.

Tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại hay gặp tai nạn như thế ? Tại

sao kể từ lúc gặp hắn, tôi không có lúc nào được sống bình yên ? Phải

chăng hắn là sao chổi của đời tôi, nên hắn hại tôi ra nông nỗi này ?

Tôi nằm đè lên người hắn. Tuy bị ngã từ trên cao xuống, và lăn hơn hai

chục vòng nhưng tôi không thấy đau đớn lắm, có thể hắn đã đỡ và che chắn cho tôi, nên tôi mới tránh được những cú va đập không đáng có.

Hắn nằm im như chết, mắt nhắm nghiền.

Mặt tôi trắng bệch, nước mắt tuôn như mưa. Tôi tưởng hắn đã chết, nên

trái tim tôi đau đớn như có ai đó đang giày xéo và giẵm nát. Suy nghĩ

trong tôi hỗn loạn. Tôi không biết khi một người nào đó vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất của mình sẽ có cảm giác như thế nào ?

Còn tôi, tôi bỗng thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ, thậm chí có cho tôi hết tất cả tiền bạc, và châu báu trên thế gian tôi cũng không cần.

Khi hắn còn sống khỏe mạnh ở bên cạnh tôi, tôi ghét và hay nguyền rủa

hắn, nhưng khi thấy hắn nằm im không nhúc nhích, tôi nghĩ rằng trái tim

và linh hồn của mình cũng chết theo hắn.

Cảm giác đau đớn và thống khổ này không có bút mực nào có thể tả xiết.

Tôi chưa từng nói tôi yêu hắn, cũng không muốn thừa nhận hắn quan trọng

đối với tôi, nhưng nay tôi biết khi mất hắn, tôi sẽ mất hết tất cả niềm

vui.

Tôi nắm lấy cổ áo của hắn, tôi gào khóc, tôi gọi tên hắn. Nước mắt tôi rơi trên mặt hắn.

Từ từ, hắn mở mắt ra nhìn tôi. Thấy tôi khóc đến thương tâm, hắn mệt mỏi bảo tôi.

_Cô có thể ngồi xuống được không ? Cả thân thể tôi đều đau nhức, giờ lại chịu thêm sức nặng của cô nữa, tôi không thở nổi.

Thấy hắn không có chết, cũng không bị làm sao, tôi sung sướng cười toe toét. Tôi sờ soạn khắp người hắn.

_Anh có bị làm sao không ? Có bị bong gân, có bị gãy xương, hay bị va đập vào đầu không ?

Mọi người đứng xung quanh lúc nãy còn lo lắng cho hắn, nhưng sau khi

nhìn một loạt hành động “tự nhiên” và “vô tư” của tôi, họ đều không nhịn được cười.

Khuôn mặt quanh năm lạnh giá của giá của hắn, vì cử chỉ “sàm sỡ” của tôi, đã hơi ửng đỏ.

Nếu tôi mà biết được mọi người đang suy nghĩ ở trong đầu, tôi không chỉ

đỏ mặt tía tai mà còn tìm ngay một chỗ nào đó rồi chui vào và vĩnh viễn

không bao giờ ló đầu ra nhìn ai nữa.

_Tôi không sao. Cô đi xuống đi.

Tôi giật mình nhìn hình ảnh tôi đang ngồi trên bụng hắn, hai chân dạng

sang hai bên. Mặt tôi từ mái mét, chuyển sang hình ảnh của một con tôm

được luộc chín. Tôi đứng bật dậy như lò xo, vì quá ngượng và hấp tấp,

nên tôi vướng vào chiếc áo thun màu xám đen của hắn, hậu quả tôi lại lao người về phía trước, lần này mục tiêu của tôi là Tên công tử bột chết

tiệt kia !

Hoàn hảo ! Thật quá hoàn hảo ! Số tôi thật quá may mắn ! Tôi chẳng những được công tử lạnh như băng nhà họ Trương ôm, mà ngay cả tên nóng như

lửa và có miệng lưỡi chanh chua kia đỡ lấy.

Tôi ngã đè lên ngực của Tên kia. Tôi đau đớn nhăn mặt. Tôi rất muốn bắc

ngay một cái thang lên trời và hỏi ông tại sao lại bắt tôi chịu đủ mọi

tai họa thế này ?

Vòng tay của Tên kia ôm chặt lấy tôi, trái tim Tên kia đập thật nhanh.

Dựa vào lồng ngực rộng rãi và nam tính của Tên kia, tôi hoàn toàn không

dám tin tưởng là Tên kia đã đỡ lấy tôi, và vừa cứu thoát tôi khỏi ngã

một cú đau điếng.

Tôi nghĩ vì ơn cứu mạng này, tôi sẽ bỏ qua cho Tên kia chuyện đẩy tôi ngã xuống bể bơi lúc nãy.

Hắn đã đứng dậy từ lúc nào rồi, hắn nhấc tôi ra khỏi người Tên kia. Tôi bị hắn nhấc bổng lên giống hệt như một đứa trẻ con.

Mặt hắn lúc này không phải là lạnh nữa, mà vừa lạnh vừa tối xầm như bóng đêm, còn ánh mắt hắn giống như một cục than bị vùi lấp trong tuyết

trắng.

Cơ thể tôi bất giác run rẩy, tôi không biết mình đã phạm phải lỗi lầm

gì, tại sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ và khủng khiếp như thế ?

_Cô rất giỏi gây chuyện. Chắc là tôi phải xích cô lại.

Nằm chán, tôi mở tủ sách ở trên đầu giường. Tôi xem từng cuốn sách một. Cuối cùng tôi chọn được một cuốn sách ưng ý.

Vốn tiếng Hoa của tôi rất tốt, nên việc tôi đọc sách báo không gặp vấn

đề gì trở ngại. Cuốn sách mà tôi cầm trên tay do Quỳnh Dao viết. Tôi

mỉm cười, đã lâu rồi tôi không có đọc tác phẩm nào của nhà văn Quỳnh

Dao. Nay có cơ hội được đọc bằng tiếng Trung, tôi rất phấn khích. Tôi

muốn thử xem, ngoài khả năng nói lưu loát giống như người Hoa ra, tôi có quên mất mặt chữ không ?

Đọc được hai trang, tôi cười tươi rói. May quá, khả năng đọc và viết của tôi vẫn tốt giống như trước.

Khi tôi đọc được hơn 30 trang sách, cánh cửa vang lên những tiếng “cộc

cộc”. Mắt tôi vẫn nhìn chăm chú vào trang sách đang đọc dở, miệng tôi

trả lời.

_Vào