XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210263

Bình chọn: 10.00/10/1026 lượt.

đùa, nên chị giúp tôi chọn đồ. Sau năm phút, chị đưa cho tôi một bộ quần áo.

Tôi vội cầm lên xem. Khi nhìn kĩ chiếc váy maxi làm bằng ren in hình

những cánh hoa hồng trên thân váy dài đến ngang bắp chân, tôi nhảy dựng

lên như đỉa phải vôi, tôi lùi ra xa mấy mét, tôi ném trả chiếc váy hiệu

maxi hở cổ và hở vai cho chị, tay tôi xua lia lịa.

_Em tuyệt đối không mặc đâu. Bộ quần áo vét màu trắng mà em thay tối hôm qua đã khô chưa hả chị ? Em muốn mặc.

Đứng ở ngoài cửa phòng, hắn thiếu kiên nhẫn bảo tôi.

_Cô định mặc bộ quần áo ướt trên người đến bao giờ nữa ? Cô muốn bị cảm lạnh đúng không ?

_Á..á…á !

Thêm một lần nữa, hắn lại dọa cho tôi nhảy dựng. Tôi căm phẫn nhìn ra

hướng cửa. Hu hu hu ! Tôi muốn khóc thét ! Tại sao mọi người đều gần như là tập trung hết ở đây ? Việc tôi mặc quần áo ướt, việc tôi vò đầu bứt

tóc vì chọn lựa quần áo thì liên quan gì đến họ ? Sao nhà họ Trương này

lại dỗi hơi như thế ?

Hắn nhìn ánh mắt trừng trừng và tức giận của tôi, lúc này hắn mới quay

lại về phía sau lưng. Nhìn thấy thằng em trai đang ung dung đút hai tay

vào túi quần, và mắt chế giễu nhìn tôi, hắn lạnh lùng ra lệnh.

_Tất cả mọi người lui xuống đi, hãy để cho cô ấy được nghỉ ngơi.

Tên kia nhếch mép nhìn tôi từ đầu xuống chân.

_Thân người khẳng khiu của cô sắp bị gió thổi bay rồi. Cô nên nhanh chóng thay quần áo đi thôi.

Tôi quá xấu hổ ! Trong lòng tôi không ngừng gào thét ! Tôi muốn đập đầu

vào bờ tường để tự sát. Tại sao họ thích mang tôi ra để làm trò hề cho

họ thế ?

Tôi quá tức giận, nên chẳng cần quan tâm đến sở thích ăn mặc của mình là

tuyệt đối không mặc váy nữa. Tôi lấy ngay chiếc váy hiệu maxi làm bằng

ren trên tay chị giúp việc, sau đó chạy biến vào phòng tắm như một cơn

lốc.

_Rầm !

Cánh cửa phòng bị tôi thô lỗ đóng lại. Lột bỏ bộ quần áo ướt ở trên người, tôi mặc chiếc váy hiệu maxi vào người.

Chiếc váy rất vừa với tôi. Mặc váy cho tôi cảm giác cơ thể tôi là một dòng suối, tôi đang uốn lượt và đang trôi đi.

Lần đầu tiên mặc váy nên tôi thấy hơi kì quái và lạ lẫm. Soi mình trong

gương, mắt tôi tròn xoe, còn miệng tôi hết há ra rồi lại ngậm vào. Chiếc váy có viền đen ở ngang ngực, có hai dây đeo giống như áo hai giây, có

chít eo hình một cái nơ màu đen ở giữa. Vì dáng tôi mảnh khảnh, mặt tôi

lại giống như búp bê, nên khi mặc bộ váy maxi có in những bông hoa mềm

mại màu tím và màu trắng này, tôi giống hệt như một nữ chúa của biển

xanh.

Thay quần áo xong, tôi thập thò trước cửa, mắt tôi ngó ngược ngó xuôi.

Sau khi xác định được rằng, họ đã bỏ đi hết, tôi mới dám bước ra khỏi

phòng tắm.

Chị giúp việc đang lau sàn nhà. Nghe thấy tiếng động do bàn chân tôi bước trên sàn nhà tạo nên, chị ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Nhìn đôi mắt ngơ ngác, và chiếc miệng anh đào há hốc của chị, tôi đỏ

bừng mặt vì xấu hổ. Dưới ánh mắt kinh ngạc và sững sờ của chị, tôi muốn

chạy ngay vào phòng tắm, và thay chiếc váy hiệu maxi này ra.

Mái tóc tôi vẫn còn ướt nên nước nhỏ giọt xuống cổ. Chị vội buông cây

chổi, chị xông đến nắm lấy tay tôi, chị lôi tôi đến gần bàn trang điểm,

chị ấn tôi ngồi xuống ghế.

Một loạt động tác của chị khiến tôi choáng váng. Trong khi tôi vẫn còn

chưa hiểu gì, chị liền lấy một cái máy sấy tóc ở trong tủ, chị bắt đầu

sấy tóc cho tôi.

Tôi rất biết ơn chị. Mặc dù tôi và chị chỉ vừa mới gặp mặt nhau, và không quen biết nhiều nhưng chị đối xử với tôi thật tốt.

Sau khi sấy tóc khô cho tôi. Tôi tưởng như thế là xong, nào ngờ chị ngắm nghía khuôn mặt tôi thật kĩ, làm tôi càng thêm lúng túng và ngượng

ngùng.

Chị vuốt mái tóc tơ màu đen mềm mượt dài đến ngang vai của tôi, chị vừa cười vừa nhìn khuôn mặt tôi trong gương.

_Trông em thật giống như một con búp bê. Để chị chỉnh sửa lại mái tóc cho em.

Tôi vội lắc đầu quầy quậy.

_Không cần đâu chị. Em để tóc dài tự nhiên như thế này là được rồi.

Tôi vừa mới mở miệng nói xong. “Cạch” cánh cửa mở ra. Một chị giúp việc

nữa bước vào phòng. Nhìn chị tôi có cảm giác như đang nhìn thấy một cô

gái phơi quá nhiều nắng và gió nên nước da của chị mang màu bánh mật,

trông chị thật khỏe mạnh.

_Cậu đang làm gì thế ?

_Mình đang định uốn tóc cho cô gái này.

Chị có nước da bánh mật bước lại gần tôi. Ngắm tôi một chút, chị gật đầu.

_Cậu nói đúng. Nếu cô ấy mà uốn tóc sẽ rất đẹp và phù hợp với chiếc váy đang mặc ở trên người.

Hai cô gái người đối người đáp, họ bỏ rơi tôi, họ coi tôi không phải là nhân vật chính mà họ đang nói đến.

Nói là làm, sau khi thảo luận xong, họ lục tìm một máy uốn tóc màu hồng

nhạt ở trong tủ đựng đồ. Cắm vào ổ điện, họ bắt đầu uốn tóc cho tôi. Tôi sợ hãi định đứng lên, nhưng chị giúp việc có nước da bánh mật vội giữ

lấy hai vai của tôi, chị mỉm cười trấn an tôi.

_Sẽ không lâu đâu, em chịu khó ngồi chờ thêm một lúc nữa.

Tôi nhăn nhó bảo chị.

_Em không muốn uốn tóc, em muốn để tự nhiên.

_Chị biết, nhưng nhiều khi cũng nên thay đổi kiểu tóc cho phù hợp với khuôn mặt và chiếc váy mà em đang mặc.

Bất chấp sự phản đối của tôi, hai chị một tiếp tục công việc cải tạo vóc dáng và vẻ bề ngoài cho tôi, còn người kia nói ch