
ào rút ra được khỏi đôi đũa mà
tôi đang kẹp chặt. Tôi sợ thằng bé sẽ nổi khùng, sau đó đập đồ đạc hay hất bỏ thức ăn thì lại không hay, nên chỉ trêu đùa nó một chút, tôi
liền thả cho đôi đũa của nó được tự do.
Thằng bé bị tôi hành động của tôi làm cho thương tổn đến lòng tự trọng, nó liền tìm đủ mọi cách để ăn thua đủ với tôi.
Tôi đọc được trong ánh mắt nó sự tức giận, và muốn trả thù. Tôi bắt đầu
có hứng thú với thằng bé. Nó càng tỏ ra muốn tranh đấu với tôi, tôi
càng muốn tiếp tục trêu đùa và chọc tức nó. Đã lâu rồi, tôi không còn
được đùa giỡn với bọn trẻ, nên tôi cảm thấy nhớ chúng. Nay gặp được một thằng nhỏ dở dở ương ương thế này, tôi phải tận dụng mọi khả năng và cơ hội của mình để giáo huấn nó.
Giờ tôi và thằng bé là hai đứa trẻ con đang tranh giành thức ăn, còn hắn là một ông bố độc thân đang ngồi ăn với hai đứa con của mình. Tôi biết
nếu tôi mà là một cô gái khác, họ tuyệt đối không hành động giống như
tôi. Họ sẽ ăn uống nhỏ nhẹ, sẽ cắn răng chịu đựng tính cách ương bướng
và láo lếu của thằng bé.
Nhưng tôi không phải là họ, tôi không muốn lấy lòng hắn, cũng không
muốn chịu thua thằng bé, hay bỏ qua cho hành động vô phép tắc và không
biết đến ai của thằng bé. Tôi nhất định phải dạy bảo nó, phải làm cho nó hiểu ra rằng trẻ con nên cử xử và hành động cho đúng với tính cách của
trẻ con, đừng tưởng nó được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu
có thì không cần nể mặt ai.
Chiến đấu tranh giành thức ăn với thằng bé một hồi, tôi phải công nhận
một điều là thằng bé này dai như đỉa và có sức chịu đựng rất cao. Nó
dành hầu như toàn bộ thời gian trên bàn ăn, để tranh giành thức ăn với
tôi. Tôi chỉ đùa vui với nó một lúc, sau đó tôi buông đũa đứng lên. Tôi
không muốn làm khó thằng bé, cũng không muốn vì tôi nó phải nhịn ăn. Tôi hiểu đứa trẻ nào cũng cần phải có thời gian để dạy dỗ và cần từ từ nói
cho nó biết, nó nên làm như thế nào mới là một đứa trẻ ngoan.
_Cô không ăn nữa sao ?
_Tôi no rồi. Anh và thằng bé cứ tiếp tục ăn đi. Tôi đi lên phòng.
_Cô có chắc là mình no rồi không ? Cô không cần phải lo cho thằng bé, lúc nữa nó đói nó lại ăn tiếp.
Tôi le lưỡi và cười với thằng bé.
_Tôi đã no thật rồi. Tôi không phải cố làm cao đâu.
Không muốn nói chuyện lôi thôi với hắn nữa. Tôi đi ra khỏi nhà bếp. Tôi
định đi lên phòng, nhưng thấy chán khi phải đối diện với bốn bức tường
và xem xim một mình. Tôi chuyển hướng từ đi lên lầu, sang mở cửa phòng
khách, sau đó đi ra sân vườn.
Tuy sân vườn của hắn rất nhỏ, nhưng có đủ cây cảnh, hoa lá, có ghế ngồi, có xích đu, và một bể bơi.
Tôi chạy nhanh lại gần chiếc xích đu ở cuối sân vườn. Khom người tôi
ngồi xuống, nhún chân, tôi bắt đầu đu dây, cảm giác mình đang bay thật
tuyệt. Tôi ngước mắt nhìn lên trời. Từng đám mây trắng đang bay lơ lửng
trên nền da trời trong xanh. Có nhiều lúc tôi ước mình có thể bay nhảy
giống như một con chim. Tôi muốn đi du lịch khắp thế giới, muốn có thể
tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ của những quốc gia khác nhau. Mặc dù tôi
biết ước mơ quá xa vời và xa rời thực tiễn này, tôi sẽ không bao giờ
thực hiện được, nhưng đã là con người, ai chẳng có ước mơ của riêng
mình.
Đu dây chán, tôi đi dạo quanh bể bơi ở sân trước của căn biệt thự. Tôi
sinh ra và lớn lên ở một nơi có sông, có núi, có đồng ruộng bao la, và
có những cảnh đẹp hiếm có, nên ngay từ khi lên bảy tuổi, tôi đã biết
bơi. Với một con bé suốt ngày tắm sông như tôi mà nói, chiếc bể bơi nhỏ
xíu này của hắn không là gì cả.
Tôi đứng lặng ngắm nhìn những bông hoa, ngắm nhìn từng chiếc lá, tận
hưởng cảm giác mát lạnh do gió thổi qua. Lúc này tôi có cảm giác mình
đang ở quê nhà, đang đứng trên núi cao nhìn xuống một hồ nước trong
xanh, cây cối tươi mát hiền hòa. Mỗi lần hòa mình vào thiên nhiên, bao
nhiêu mệt mỏi và u uất trong tôi đều tan biến.
Tôi dang rộng hai tay sang hai bên, tôi đứng theo tư thế chuẩn bị muốn nhảy xuống bể bơi.
_Cô có thể bỏ bộ mặt tự mãn và buồn cười đấy đi được không ? Trông cô
lúc này chẳng khác gì một kẻ không có gì cả, nhưng lại cố tỏ ra mình có
mọi thứ và chuẩn bị uốn miệng lưỡi để nói dối.
Không cần phải mở mắt ra, tôi đã biết kẻ mà tôi căm ghét nhất, kẻ mà chiều tối hôm qua túm lấy cổ áo tôi để đánh tôi là ai.
Tên xấu xa ! Đồ độc ác ! Tại sao mới sáng sớm Tên kia lại đến đây làm gì ? Và tại sao vừa mới trông thấy mặt tôi, Tên kia lại dùng miệng lưỡi
sắc như dao để rủa tôi ? Có lẽ tôi đã đoán đúng, Tên kia không phải là
đàn ông mà là đàn bà. Vì chỉ có đàn bà, mới chanh chua và thù dai như
thế ?
Hắn đã lừa tôi, hắn nói rằng em trai hắn không phải là người xấu và
không bao giờ chấp vặt. Nhưng nhìn và nghe xem, là kẻ khốn kiếp nào đang đứng ở đây nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, và dùng giọng nói của một
tú bà ở kĩ viện thế này ?
Lúc nãy, tôi vừa mới cãi nhau và gây chiến với thằng bé, nên lúc này
lòng tôi đã nguội lạnh, tôi không muốn đấu lý và vênh mồm lên để ăn thua đủ với Tên kia nữa. Tôi mặc kệ Tên kia muốn nói gì thì nói, tôi chỉ
mong Tên kia để cho tôi yên.
Tên kia thấy tôi im lặng không trả lời, cũ