80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

nằm úp trên gối mình, tôi phát nhẹ vào mông nó.

_Sao em dám mở miệng mắng chị hả ? Chị mặc dù hay cười đùa một tí, nhưng tuyệt đối không có điên.

_Đồ điên ! Cô là bà già điên !

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi phát nhẹ thêm mấy cái vào mông nó.

_Không được phép gọi chị là bà cô điên.

_Đồ điên ! Đồ điên ! Đồ điên !

Thằng bé liên tiếp rủa tôi.

Tôi liền nhấc bổng nó lên giữa không trung. Miệng tôi cười toe tóe, mắt tôi nảy lửa.

_Em nói đúng rồi đó. Cứ rủa chị là bà cô điên nhiều vào, chị sẽ xử lý

em. Em có biết để đối phó với một đứa trẻ hư và không biết nghe lời như

em, chị sẽ làm gì không hả ?

Thằng bé khinh thường bảo tôi.

_Bà có thể làm được gì tôi ? Đánh tôi chắc ?

Tôi muốn khóc thét. Sao phong độ của tôi trước bọn trẻ lại giảm sút một

các nghiêm trọng thế này ? Không được ! Tôi nhất định phải trấn chỉnh

lại tinh thần. Thằng bé này chính là mục tiêu mà tôi muốn chinh phục.

Tôi đặt thằng bé xuống đất, hai tay tôi xoa vào nhau, tôi tặng cho thằng bé một nụ cười ghê rợn.

He he he ! Thằng nhóc kia ! Hãy đợi đấy, chị sẽ cho em biết tay.

Khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của tôi, thằng bé hơi rùng mình. Chắc giờ này cu cậu tưởng tôi bị điên thật.

Thằng bé hung hăng trầm mặt xuống, chân của nó dơ lên, nó lại định đánh tôi tiếp.

Tôi dễ dàng tóm được eo của nó, phát thêm cho nó hai cái tét vào mông nữa, tôi liền kéo ghế, sau đó đặt nó ngồi xuống.

_Em ngồi xuống ăn đi. Chị có việc cần giải quyết.

Tôi chạy lung tung khắp căn nhà bếp, tôi đang cố tìm một khe nẻ nào đó

để chui qua. Ngồi trên bàn, thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi. Nếu như lúc

nãy, nó nghĩ tôi bị điên bình thường, thì giờ nó coi tôi là một bệnh

nhân tâm thần vừa mới trốn trại.

_Cô định bỏ đi đâu ?

Từ cửa bếp, hắn bước vào trong phòng.

Nghe giọng nói của hắn phát ra từ phía sau, tôi hoảng sợ nhảy dựng lên. Mặt tôi méo xệch, tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

_Không…không đi đâu cả. Tô chỉ đang ngắm nhìn và quan sát căn bếp của anh thôi.

Sự xuất hiện của hắn khiến thằng bé quay lại nhìn, nó chỉ nhìn lướt qua

hắn, sau đó nó làm như hắn là không khí, nó không thèm chào cũng không

bảo hắn câu nào. Cũng may tôi đã từng nghe hắn nhắc về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai bố con hắn, nên tôi không lấy thế làm ngạc nhiên

hay bất ngờ.

Tôi giờ lo cho mình còn chẳng xong, làm gì còn tâm trí để tìm cách giúp hai bố con hắn hòa hợp với nhau nữa.

_Cô nhìn từ bấy đến giờ mà vẫn chưa đủ sao ?

Tôi lúng túng gãi đầu, giọng tôi ấp úng như gà mắc tóc.

_Làm…làm sao mà đủ được. Căn bếp của anh đẹp như thế, tôi phải ngắm, phải nhìn cho đã mắt.

Hắn cười nhạt nhìn tôi.

_Nếu cô muốn nhìn, muốn ngắm thì cứ tiếp tục đi. Khi nào đã nhìn ngắm đủ rồi, thì hãy ngồi xuống ăn cơm.

Hắn tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế, hắn ngồi xuống.

Tôi tặng cho hắn một cái nguýt, mắt tôi căm tức nhìn hắn.

Tên chết tiệt ! Tại sao hai bố con hắn lại giống nhau như thế ?

Mặc dù tôi thích những đứa trẻ dễ thương, nhưng thằng bé này khiến tính

hiếu thắng và muốn chinh phục trong tôi trỗi dậy. Tôi giống như một

người huấn luyện ngựa, còn thằng bé là một con ngựa non háu đá, một con

ngựa non chưa trưởng thành. Là một cô gái ưa thử thách và mạo hiểm, tôi

nhất định sẽ biến thằng nhóc trở thành một con ngựa thuần chủng.

Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, trên môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Có lẽ khi

chọn tôi làm người chăm sóc và trông nom thằng bé, hắn đã suy nghĩ và

đắn đo rất lâu.

_Cô ngồi xuống ăn đi ! Sao cô vẫn còn đứng ở đấy ?

Không cần hắn phải mời lần thứ hai, tôi kéo ghế ngồi xuống.

Hắn ngồi cạnh thằng bé, còn tôi ngồi đối diện với bố con họ. Cầm lấy

đũa, tôi bắt đầu gặp thức ăn. Mặc dù tôi là một kẻ ham ăn, một con heo

ham ngủ, nhưng tôi ăn rất ít. Tôi giống như một kẻ háu đói khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, nhưng khi động đũa, tôi chỉ ăn đủ no.

Thằng bé tự gắp thức ăn, nó ăn uống rất điềm tĩnh. Nhìn cách nó ăn uống, tôi thấy nó chẳng khác gì một ông cụ non. Khi bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy đe dọa của thằng bé, tôi bĩu môi, sau đó làm mặt hề với nó. Thằng

bé nghiến răng, mắt nó nổi lửa. Tôi cố gắng che dấu tiếng cười trong cổ

họng. Tôi vừa ăn vừa chiến đấu bằng mắt trong thầm lặng với thằng bé.

Trên bàn có món chả nem. Tôi vừa đặt đũa định gắp, thằng bé liền chẹn ngay đũa không cho tôi gắp.

Tôi tức điên lên. Thắng bé ranh con này dám chọc giận tôi. Được lắm, nếu nó mà thích, thì tôi đây chiều.

Nó cố giữ đũa của tôi, tôi liền nhanh tay rút ra, sau đó giữ chặt lấy

đôi đũa của nó. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, một đứa trẻ mới có 8

tuổi làm sao có thể đấu được một cô gái 25 tuổi đã trưởng thành như tôi. Nói đến đây, tôi thấy thật xấu hổ, tôi đang bắt nạt một đứa trẻ con.

Ngồi ở bên cạnh, hắn không nói một câu gì, hắn mặc cho hai chúng tôi đấu đá lẫn nhau. Hình như hắn muốn hai chúng tôi được tự nhiên làm quen, và hiểu tính cách của nhau hơn. Có lẽ tôi nên cảm ơn hắn. Nếu hắn mà lên

tiếng nhắc nhở, chắc là tôi phải độn thổ vì xấu hổ mất.

Thằng bé mắm môi mắm mỏ nhưng không tài n