
ắp sửa hôn đất, khi nhìn thấy hung thần ác quỷ mà mình sợ hãi nhất đã phá được cửa xông vào, để đánh và xử lý mình.
Sau mấy giây bàng hoàng và hốt hoảng, tôi liền ôm chặt lấy hắn, tay tôi
không ngừng đấm liên tiếp vào lưng hắn. Tên chết tiệt ! Vì hắn trái tim
nhỏ bé của tôi không ngừng làm việc vượt quá tốc độ. Hắn thật sự muốn
mai sau tôi phải nằm viện vị bệnh suy tim.
Lúc đầu có lẽ hắn muốn nổi điên lên với tôi, nhưng thấy tôi quá sợ hãi, cơn giận trong hắn đã giảm còn được một nửa.
_Cô không sao chứ ?
_Anh nói thử xem tôi có sao không ? Anh muốn tôi chết thì anh mới hài
lòng đúng không ? Híc, tôi là con gái, anh có hiểu không ? Dù anh có
muốn nói gì, anh cũng phải giữ thể diện cho tôi một chút chứ ? Đằng này
anh cứ nói huỵch toẹt hết mọi chuyện là sao ? Anh có còn là con trai
không, hay là anh là đầu gỗ ?
Tôi mặc kệ hắn đáng sợ và xấu xa đến mức độ nào. Tôi chỉ biết hiện giờ
tôi đang rất tức giận, tôi cần phải trút hết mọi bực tức lên đầu hắn cho hả. Hừ ! Tên đầu gỗ này, nếu tôi mà không nói gì, mai sau nếu chẳng may chuyện đáng xấu hổ này lại diễn ra thêm mấy lần nữa, hắn lại tiếp tục
nói như không có chuyện gì xảy ra, thì tôi làm sao mà chịu nổi. Chẳng lẽ lúc đó, tôi thật sự phải tự đào lấy một cái hố, sau đó tự mình nhảy
xuống để tránh nhục nhã và xấu hổ.
Có lẽ hắn cũng hiểu được phần nào nguyên nhân vì sao tôi lại tránh mặt
hắn và không chịu mở cửa để đi ra gặp hắn. Hắn hòa hoãn bảo tôi.
_Hóa ra cô đang xấu hổ. Nhưng sao tôi lại thấy cô đang cố tìm một khe hở để trốn ra khỏi đây thế ?
Tôi giật mình, môi tôi run run. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn. Tôi là
một đứa con gái đơn giản, những gì mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, tôi
đều lộ diện hết ra khuôn mặt.
_Tôi đã đoán đúng rồi phải không ? Cô sinh năm con khỉ hay sao mà lúc nào cũng thích leo trèo và chạy nhảy như thế ?
Tôi bặm môi, tôi trừng mắt nhìn hắn.
_Đồ điên ! Tôi có là con khỉ không thì có liên quan gì đến anh ? Hai
nữa, dù tôi có thích bỏ trốn hay không, thì anh để ý làm gì ? Tôi không
phải là tội phạm, cũng không làm chuyện phạm pháp. Lẽ ra anh phải để cho tôi tự do làm những gì mà tôi muốn mới đúng.
_Xem ra cô vẫn còn chưa nhận được một bài học đích đáng do mình gây ra.
Có phải tôi đối xử quá nhân từ với cô, nên cô cho rằng tôi sẽ không làm
gì cô, khi ngày nào cô cũng tìm cách quậy phá và gây rối ?
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn tôi, đôi môi quyến rũ của hắn mím chặt.
Nhìn hắn, tôi có cảm giác mình đang đứng cạnh một hầm đá.
_Anh đừng nổi nóng. Nổi nóng không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi hiện giờ
đang bị anh giam lỏng ở đây, tôi còn có thể bỏ chạy đi đâu được nữa.
Tổng giám đốc đại nhân như anh có thể buông tha cho tôi, và để cho tôi
sống yên được không ? Tôi sắp bị anh dọa cho sợ chết khiếp rồi.
Hắn đỡ tôi đứng dậy. Nhìn bộ quần áo mặc trên người tôi, hắn mỉm cười.
_Cô mặc bộ này rất phù hợp với tính cách trẻ con và ưa nghịch ngợm của cô. Nhìn cô, tôi tưởng cô chỉ mới có 17 hoặc 18 tuổi.
Nếu như phải là một cô gái khác, nhất định sẽ mỉm cười bẽn lẽn, và sung
sướng khi được một chàng trai nói rằng mình trẻ đẹp hơn so với tuổi.
Nhưng đối với tôi, những lời khen của hắn, chẳng khác gì chọc ngoáy đến
lòng tự trọng cao ngút trời của tôi. Sao hắn dám chê tôi trẻ con, sao
hắn dám bảo khuôn mặt giống như búp bê của tôi chỉ là một con bé 25 tuổi chưa trưởng thành ? Nếu có lúc tôi từng cho rằng, nhờ khuôn mặt này,
tôi sẽ trẻ lâu và kiếm được nhiều tiền, thì nay, tôi hận không thể có
được một khuôn mặt đúng với tôi tác của mình.
Sau khi tặng cho hắn một cái bĩu môi, một tiếng “hừ”, một ánh mắt có thể đánh và mắng hắn, tôi tức giận giậm mạnh gót chân xuống nền gạch men,
sau đó hầm hầm đi ra khỏi phòng tắm. Tính tôi từ xưa đến nay vẫn thế.
Mặc kệ lúc trước từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn trêu tức tôi, tôi
lại quay về con người nguyên thủy của mình.
Hắn đi theo tôi ra khỏi phòng tắm. Hai tay đút vào túi quần, hắn bảo tôi.
_Chúng ta đi xuống lầu ăn cơm. Tôi muốn giới thiệu cô với con trai tôi.
Nghe hắn nhắc đến thằng bé, tôi vội quay lại nhìn hắn.
_Anh…anh nói rằng, hiện giờ thằng bé đang ở đây ?
_Đúng thế. Cô không muốn gặp thằng bé sao ?
_Không phải. tôi chỉ thấy ngạc nhiên là tại sao chiều hôm qua, tôi không trông thấy thằng bé.
_Chiều tối qua, nó vẫn còn ở với ông bà nội. Sáng nay tôi mới cho người đi đón nó về đây.
_Anh hơi ác khi bắt một đứa trẻ con thức dậy sớm như thế. Sao anh không
để cho thằng bé ngủ thêm một chút, rồi bây giờ cho người đi đón nó được
không ?
Hắn mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt hắn rất sáng. Thêm một lần nữa, tôi lại nhìn thấy màu xanh nước biển trong ánh mắt hắn.
_Cô hình như rất hiểu bọn trẻ ?
Tôi ngượng ngịu vuốt tóc, tôi lúng túng giải thích cho hắn hiểu.
_Tôi là một cô nhi. Tôi sống ở tu viện hơn 16 năm. Trong thời gian sống ở đó, tôi có rất nhiều em trai và em gái. Sau này dù tôi đã trưởng thành
và đi làm ở xa, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về tu viện để giúp các sơ
chăm sóc bọn trẻ. Dù kinh nghiệm của tôi không nhiều. Nhưng theo tôi,
đứa trẻ nào cũng giống nhau cả thôi