The Soda Pop
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329983

Bình chọn: 7.00/10/998 lượt.

tôi không muốn cô đơn đi hết đoạn

đường đời này một mình. Không hiểu hắn có đoán được suy nghĩ trong lòng

tôi không ?

Hắn cẩn thận đặt tôi nằm trên giường, lót gối dưới đầu tôi, kéo chăn đắp ngang người tôi, hắn ngồi lặng ngắm nhìn tôi say ngủ.

Tôi là một cô gái trẻ con và quá ngây thơ. Tôi không biết rằng, đối với

hắn, tôi là một đứa trẻ không hiểu chuyện và chưa trưởng thành. Có thể

vì tôi mang lại nhiều niềm vui và cảm giác thoải mái cho hắn, nên hắn

mới muốn giữ tôi ở lại bên cạnh.

Hắn là một con người khô cứng, và sống quá lạnh lùng. Hắn giống như một

con rô bốt được lập trình để làm việc. Hắn có thể ăn, có thể ngủ, có thể tức giận và đôi khi mỉm cười. Nhưng so với những người bình thường, hắn sống quá khác biệt. Họ sống có đầy đủ thất tình lục dục, còn hắn chỉ

giống như một cái bóng sống lặng lẽ trong một căn nhà nằm sâu trong

rừng, quanh năm phủ tuyết trắng.

Khi gặp phải một con bé nắng mưa thất thường như tôi, hắn đã hiểu thế

nào là lạc thú và mỹ vị ở đời. Có thể hắn đã quá chán ngán những con

người giả tạo, những kẻ chỉ biết đến danh lợi, nên mới tìm đến một con

bé tuy tham tiền nhưng luôn sống vui vẻ và lạc quan như tôi. Qua tôi,

hắn đã tìm được những thứ mà hắn đã đánh mất. Hắn đã có thể cười, có thể tức giận, và có thể cho người thấy rằng hắn đang ghen, hắn đang muốn sở hữu một thứ gì đó. Tôi không dám hy vọng rằng hắn đang để ý đến tôi, và thích tôi. Nhưng tôi có thể đoán, hắn quan tâm đến tôi là thật.

Trong mơ, tôi thấy có một đôi môi nóng ấm, mềm mềm chạm nhẹ vào môi

mình. Cảm giác này thật kì diệu, tôi muốn đôi môi ấy đừng có rời khỏi

môi tôi. Tôi thấy tiếc nuối khi thấy môi mình bỗng trở nên lạnh lẽo và

trống rỗng. Từ khi nào tôi lại có suy nghĩ kì quái và yếu đuối thế này ? Tôi chẳng lẽ đã tham luyến cảm giác khi đang được hôn ai đó ?

Tám giờ sáng hôm sau, tôi mới tỉnh dậy.

Mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, tôi vội ngồi bật dậy. Tôi quan sát xung

quanh, tôi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình vào buổi chiều

tối hôm qua. Bóp chán, vỗ đầu, vuốt tóc, tôi nghiêng người sang bên trái và bên phải cho giãn gân cốt, sau đó tay tôi dang sang hai bên.

Làm xong một chuỗi động tác liên hoàn, tôi chống tay xuống gối, mắt tôi

nhìn ra ban công. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ ? Tôi có nên ở

lại đây không, hay là tìm đủ mọi cách để hắn chịu mua vé máy bay cho tôi Việt nam ? Càng nghĩ, tôi càng thấy đau cả đầu. Quyết định lựa chọn

giữa các phương án, không bao giờ là đơn giản cả.

_Nếu cô đã dậy rồi, thì cô mau đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi xuống lầu ăn cơm đi.

Tôi vẫn còn chìm đắm vào trong suy tư, nên không nghe thấy hắn gì nói gì, cũng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn.

Bước chân của hắn rất nhẹ. Nhìn hắn đi, người khác có cảm giác như mình

đang mơ. Nếu tôi để ý đến bước chân của hắn, tôi sẽ lý giải được lý do

vì sao lần nào hắn xuất hiện, tôi cũng không phát hiện được, mặc dù tai

của tôi rất thính.

Hắn đứng dựa vào bức tường dẫn ra ban công, ánh mắt đen sâu thăm thẳm

của hắn nhìn tôi chăm chú. Thấy hình ảnh xuất thần của tôi, hắn lặng im

không nói gì. Kể từ khi gặp hắn, ít khi nào hắn thấy tôi ngồi chống tay

lên cắm, mắt nhìn về phương trời xa và hoàn toàn quên mất hiện tại. Có

lẽ trong suy nghĩ của hắn, tôi là một cô gái hiếu động và nghịch ngợm,

nên không thể có hình ảnh của một triết gia.

Không muốn phá vỡ đi giây phút riêng tư và yên tĩnh của tôi, nên hắn chỉ đứng nhìn tôi. Hắn nhìn tôi rất chăm chú, ánh mắt hắn dần sáng rực lên. Tôi không biết ánh mắt này của hắn là tán thưởng, hay là đang đánh giá

tôi. Tôi biết là mình không nên để ý đến suy nghĩ của hắn dành cho tôi,

nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể làm được như thế.

Một lúc lâu sau, tôi mới từ trong vô thức trở lại với cuộc sống hiện

tại. Lúc này, tôi mới chú ý đến hắn. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy

dựng lên, miệng tôi hét lên thất thanh, trái tim tôi nhảy kịch liệt, tôi quá hốt hoảng.

Hắn là ác quỷ, hắn không phải là người. Sao lần nào xuất hiện trước mặt

tôi, hắn cũng vô thanh vô thức, hắn hại thần kinh của tôi căng như dây

đàn, còn nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng tăng. Hu hu hu ! Nếu tình trạng

này mà cứ kéo dài mãi, tôi sẽ phải vào bệnh viện để chữa chứng suy tim

do hoảng hốt quá độ, và hay bị giật mình vì sự xuất hiện như bóng ma của hắn.

Nhìn bộ quần ào màu đen đang mặc trên người của hắn, tôi hoàn toàn không hiểu. Hắn ngoài mặc những bộ quần áo màu xám đen, màu đen ra, hắn còn

có màu nào khác nữa không ? Mặc dù những bộ quần áo mà hắn mặc, đều đắt

tiền và do những hãng thời trang nổi tiếng may. Nhưng mỗi khi nhìn thấy

hắn, tôi đều không nén được thở dài.

Bộ quần áo màu đen, kết hợp với mái tóc đen mượt, và đôi mắt đen sâu

thẳm thẳm như bóng đêm của hắn, chẳng khác gì quỷ thần sa tăng.

Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc thét. Đúng ! Tôi sợ hắn, rất sợ hắn. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt hắn, tôi đã muốn sách guốc sau đó

vọt cho lẹ.

_Xem ra buổi sáng hôm nay, tinh thần của cô rất tốt và rất sảng khoái.

Tôi căm hận nhìn hắn. Môi tôi mím ch