
bàn dùng để làm
việc. Trên bàn có một chiếc đèn có chụp hình nón, bên cạnh có một chiếc ghế xoay chân ngắn.
Từ trong phòng tôi có thể đi ra ban công. Ban công rất rộng, có tất cả
năm chậu hoa và ba chậu cây cảnh được đặt ở đây. Tôi hào hứng đứng từ
trên ban công nhìn xung quanh. Cảm giác lúc này của tôi là muốn bay,
muốn cất cánh vùng vẫy trên bầu trời rộng lớn.
Tôi hiểu một con chim dù có được nhốt trong một chiếc lồng làm bằng
vàng, cũng không thể so sánh được với cảm giác được tự do hít thở khí
trời, được dang rộng đôi cánh, được chao liệng trong gió, được tắm mình
trong nắng, và được thoải mái làm những gì mà mình thích.
Cô giúp việc mở rộng một ngăn tủ dưới gậm ti vi.
_Thưa cô ! Cô có cần lấy quần áo để tắm không ?
Lúc này, tôi mới hoàn hồn. Tôi đã vô tư không hiểu là mình đang ở đâu. Đến nhà hắn, tôi lại tưởng tôi đang ở nhà mình.
_Quần áo ? Quần áo nào ?
Tôi nhìn chị giúp việc bằng ánh mắt kì quái. Rõ ràng trước khi hắn mang
tôi sang đây, tôi không hề đem theo một chút hành lý nào. Tại sao bây
giờ chị lại hỏi tôi có muốn thay quần áo không ?
Để giải đáp cho thắc mắc của tôi, chị giúp việc trả lời.
_Trước khi cô sang đây, ông chủ đã cho người mang quần áo của cô đến.
Tôi kinh ngạc mở to mắt, mặt tôi sững sờ không dám tin. Không ngờ,
chuyện cỏn con này hắn cũng quan tâm. Nếu hắn đã có lòng, tôi cũng muốn
kiểm tra xem những bộ quần áo mà hắn sai người chuẩn bị cho tôi có phù
hợp với tôi hay là quá lòe loẹt, và quá xấu.
Tôi nhanh chân quay trở lại trong phòng. Ngồi xổm trên nền nhà, tôi mở mấy ngăn tủ được đặt sát cạnh bờ tường.
Trong tủ có hơn chục bộ váy và quần áo đủ chủng loại. Tay tôi run run
chạm vào từng chiếc váy, chạm vào từng chiếc áo xinh xắn. Tôi phải công
nhận thẩm mỹ của người đã chọn đồ cho tôi rất cao. Tôi không bao giờ mặc váy, sở thích ăn mặc của tôi khi đi làm là những bộ đồ công sở, bao gồm áo sơ mi màu trắng có kẻ sọc, thỉnh thoảng tôi lại mặc đồ đen, còn quần luôn là quần tây.
Tôi không muốn thay đổi, nên bỏ qua những chiếc váy đầy đủ sắc màu, tôi
chọn một chiếc quần bó màu đen dài đến ngang bắp chân, một chiếc áo
phông màu hồng nhạt có dây đeo hình trái tim ở giữa.
Chọn được bộ quần áo ưng ý theo sở thích ăn mặc ở nhà của mình, tôi cười tươi cảm ơn chị giúp việc.
Chị tròn xoe mắt nhìn tôi, ánh mắt chị không dấu được sự hiếu kì và tò
mò, hình như chị chưa từng gặp một con bé nào lại trẻ con và ngô nghê
giống như tôi.
Tôi biết chị đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi không muốn giải thích,
cũng không muốn cầu xin chị đừng nghĩ xấu về tôi. Chị có quyền đánh giá
và quan sát tôi theo cảm nhận của mình. Nếu sống mà cứ phải để ý xem
người khác đang nghĩ gì về mình thì sẽ rất mệt mỏi.
Cầm quần áo, tôi đi vào phòng tắm. Diện tích trong phòng không rộng lắm, phòng tắm chỉ rộng khoảng từ hai đến bốn mét vuông. Trong phòng tắm có
chậu rửa, bồn cầu và bồn tắm làm bằng men sứ màu trắng. Khi nhìn thấy có một con vịt con làm bằng nhựa màu vàng, tôi vội cầm lên xem.
Nếu có chuyện gì khiến tôi không thể nín được cười thì chính là chuyện
này. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh, hắn vừa tắm vừa nghịch con vịt
con này là tôi lại muốn cười ngặt ngẽo, cười thật to. Thật không ngờ,
một kẻ lạnh lùng và vô cảm như hắn lại có sở thích kì cục như thế.
Tôi buồn cười quá độ, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi cười đến chảy cả
nước mắt. Con vịt bị tôi nắm trong tay đang kêu lên những âm thanh “chít chít” vui tai. Tôi cười và cười mãi, cười cho đến khi bụng tôi quặn
đau, còn nước mắt trên khóe mi tôi lăn dài.
Nếu hắn mà nhìn thấy hình ảnh này của tôi, có lẽ hắn sẽ rất tức giận. Ha ha ha ! Tôi nghĩ mình đã tìm được điểm yếu của hắn. Tôi muốn đem bí mật này của hắn để uy hiếp hắn. Biết đâu vì thể diện, hắn sẽ buông tha và
bỏ qua cho tôi thì sao ?
Mang theo tâm trạng thoải mái và phấn khích, tôi đi tắm. Vặn nước ra bồn tắm, tôi lục tung từng lọ sữa tắm của hắn. Tôi đang cố tìm một lọ có
mùi hương phù hợp với tôi. Lựa chọn mãi, tôi cũng tìm được một lọ sữa
tắm có màu trắng đục in hình quả mãng cầu. Cho lên mũi ngửi, tôi có một
cảm giác thanh nhàn và thư thái.
Tôi thích những loại sữa tắm và dầu gội đầu có mùi nhàn nhạt và thoang
thoảng. Tuy tôi yêu và thích hoa hồng, nhưng không bao giờ muốn sài thứ
gì đó có chiết xuất từ hoa hồng. Hương của nó quá nồng, và có mùi vị làm cho đầu tôi váng vất. Xem ra có một chiếc mũi nhạy cảm và tinh tế, cũng không phải lúc nào cũng có lợi.
Hòa sữa tắm vào nước trong bồn, cởi quần áo, xõa tóc, tôi bước vào bồn.
Vừa tắm, tôi vừa nghịch bong bóng nổi trên mặt nước. Tôi cười khúc khích khi nghe tiếng nổ “lóp bóp” của bong bóng xà phòng. Tôi là một kẻ dễ
giận lại mau quên. Lúc nãy, khi còn đứng nói chuyện với hắn ở dưới lầu,
tôi bị hắn dọa cho sợ phát khiếp, thậm chí vì hắn tôi còn khóc oa oa như một đứa trẻ con. Thế mà lúc này, tôi lại vô tư cười đùa như không có
chuyện gì. Nếu nói rằng tôi ngu ngốc, và quá dại khờ cũng không có gì là sai.
Tôi nghĩ một cô gái bị rơi vào hoàn cảnh như tôi, nhất định không thể
cười nổi, cũng khôn