pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329842

Bình chọn: 8.5.00/10/984 lượt.

ôi bay lên trên trời.

Hu hu hu ! Tên xấu xa ! Hắn lại sắp sửa biến tôi thành một sắc nữ rồi !

_Nhưng khi cô hôn tôi, tôi mới phát hiện ra rằng cô chỉ là một cô gái

ngây thơ không hiểu đời. Nụ hôn lần đầu tiên cô hôn tôi, chỉ là nụ hôn

của một đứa trẻ con dành cho cha chú của mình. Nếu cô dùng tờ chi phiếu

hơn 10 triệu chỉ để mua một nụ hôn của tôi, thì cô ngốc quá.

Tôi hung hăng trừng mắt với hắn. Tuy mặt tôi đỏ như gấc, nhưng khí thế “oai phong lẫm liệt” của tôi không giảm bớt chút nào.

Biểu hiện thiên biến vạn hóa của tôi khiến hắn không nhịn được cười.

_Sau đó tôi đã hôn cô. Tôi tưởng một cô gái dám dùng 10 triệu để mua một đêm của tôi phải là một cô gái sành sỏi và lõi đời, nhưng ngay sau khi

tôi hôn cô, tôi biết mình đã nhầm. Cô chẳng biết gì về hôn cả. Tôi nghĩ

nếu tôi không buông cô ra, có phải lúc đó cô sẽ chết vì thiếu dưỡng khí ?

Tôi đỏ mặt tía tai. Tôi quá xấu hổ ! Quá nhục nhã ! Chúa ơi ! Người hãy

giúp con biến mất ! Tại sao con phải ngồi đây để nghe hắn giảng giải về

cách hôn ?

Không được ! Tuyệt đối không được ! Nếu lúc nữa hắn nói đến đoạn tôi và hắn ở trên giường, tôi chỉ có nước độn thổ mất thôi.

Tôi gượng gạo nở một nụ cười, mặt tôi méo xệch.

_Tổng giám đốc đại nhân ! Ngài có thể đừng nhắc lại chuyện đáng xẩu hổ

này nữa được không ? Tôi đã giải thích cho ngài hiểu rồi. Tôi bị bệnh

viện Gia Long chuẩn đoán nhầm là bị ung thư dạ dày nên tôi mới hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế. Nếu tôi biết ngài là ai, tôi tuyệt đối không chọn ngài. Lúc đó, tôi sẽ chọn một chàng trai khác. Nếu tôi làm

thế, biết đâu giờ đây ngài không căm ghét tôi nhiều như thế.

_Cô vừa mới nói gì ?

Mặt hắn xa xầm xuống. Tôi đã từng trông thấy hắn tức giận rất nhiều lần. Nhưng lần này là đỉnh điểm nhất, và đáng sợ nhất. Ánh mắt lạnh lẽo của

hắn như muốn lôi mất linh hồn của tôi đi, còn đôi môi mím chặt của hắn

như muốn nuốt hết mọi thứ của tôi. Nhiệt độ trong cơ thể hắn tỏa ra,

khiến răng tôi va lập cập vì quá lạnh và quá hãi.

Tôi...tôi đã làm gì hắn, đã nói sai câu gì mà hắn lại nổi giận lôi đình

như thế kia ? Phải chăng là hắn tưởng tôi đang nói dối về vụ bệnh viện

Gia Long chuẩn đoán sai về bệnh tình của tôi.

Tôi không muốn hắn tưởng tôi đang nói dối, nên vội giải thích.

_Anh...anh đừng hiểu lầm. Tôi...tôi thực sự bị bệnh viện Gia Long chuẩn

đoán nhầm thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nếu...nếu anh không tin

tôi, anh có thể gọi điện đến bệnh viện Gia Long để hỏi, hay khi nào về

nhà tôi sẽ lấy tờ giấy xét nghiệm và chuẩn đoán bệnh tình của tôi cho

anh xem.

Lời nói của tôi chẳng những không khiến hắn giảm bớt tức giận, mà hắn còn tức giận hơn cả lúc nãy.

Mặt hắn càng ngày càng lạnh, còn ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang bốc thành hai ngọn đuốc cao.

Tôi sợ hãi vội run run đứng dậy, chỉ cần hắn xông sang đây để đánh tôi, tôi sẽ co giò bỏ chạy.

Tay hắn siết chặt lấy đáy ly, mắt hắn trừng trừng nhìn tôi, uống từng ngụm

từng ngụm rượu trong ly cho đến khi không còn một giọt rượu nào trong

ly, lúc này hắn mới đặt mạnh xuống bàn.

_Cô nói rằng nếu cô biết tôi là ai, cô sẽ không chọn tôi ?

Tôi run lập cập, mặt tôi tái mét.

_Đúng...đúng...!

Hắn cười nhạt, ngọn lửa trong mắt hắn ngày càng bốc cao. Tôi nghĩ nếu

hắn muốn thiêu chết tôi, chắc hắn chỉ cần trong vòng mười giây.

_Tại sao ?

Hắn gằn từng chữ từng từ một.

_Anh...anh biết rồi còn hỏi. Chẳng phải anh không muốn ai tiếp xúc và

gần gũi với anh sao ? Lúc đó, tôi tưởng mình sắp chết, tôi đâu có nghĩ

được nhiều như thế.

_Chỉ vì cô nghĩ mình sắp chết, cô có thể dễ dãi trao nụ hôn đầu và lần đầu tiên của cô cho bất kì thằng đàn ông nào ?

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Sao câu hỏi của hắn càng lúc càng kì quái ? Tôi

tưởng hắn tức giận và phẫn nộ vì tưởng tôi nói dối vụ tôi bị ung thư dạ

dày giai đoạn cuối ? Sao giờ lại biến thành một đôi tình nhân đang trong giai đoạn ghen tuông và chiến tranh nóng lạnh thế này ? Hắn có bị điên

không, sao hắn lại hỏi tôi như thế ?

Trong khi tôi còn thất thần đứng một chỗ, hắn lạnh lẽo bảo tôi.

_Tôi hỏi cô sao cô không trả lời ?

_Tôi đã nói rõ ràng rồi còn gì. Nếu tôi biết anh là ai, tôi tuyệt đối không chọn anh.

Tôi đã có dự định là khi nào hắn nộ khí bốc hỏa, hay tỏa ra hàn khí có

thể đông cứng mình, tôi sẽ bỏ chạy thật nhanh. Nhưng có một điều tôi

không thể ngờ được rằng khi hắn nóng giận còn đáng sợ và khủng khiếp hơn khi hắn thâm trầm nhiều.

Tôi chưa kịp chạy, đã bị hắn lôi giật lại. Người tôi ngã vào lòng hắn,

mặt tôi đập vào ngực hắn, mũi tôi đau điếng, còn cái trán thân yêu của

tôi lại bị va thêm một cú nảy lửa nữa.

Tôi đau đến mức độ muốn quát ầm lên. Vừa mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, tôi chuẩn bị phun trào tức giận, tôi đã phải ngậm miệng lại khi trông thấy

khuôn mặt giống như ác quỷ của hắn.

Tôi thật sự rất muốn khóc thét ! Hắn có cần bắt tôi phải nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của hắn lúc này không ?

_Nói ! Cô sẽ làm như thế thật chứ ?

Chân tôi đứng không vững. Nếu không có hắn ôm ngang eo tôi, tôi đã quỵ ngã xuống đây rồi.

_Anh....anh muốn gì ? Tôi...tôi thật sự không hiểu ? Ch