
ặt, hai chân tôi giẵm trên tấm chăn
mỏng, một tay tôi chống vào sườn; còn tay kia, tôi chỉ thẳng vào mặt
hắn.
_Anh…anh đang làm gì ở đây ? Anh vào phòng tôi , ít ra anh phải biết gõ cửa chứ ?
Hắn chẳng những không tức giận vì thái độ vô lễ và vô ơn của tôi, mà hắn còn tỉnh bơ trả lời tôi.
_Tôi đã gõ cửa ba lần, nói chuyện với cô một lần, đứng nhìn cô mất hơn
mười phút. Cô nghĩ rằng từng ấy hành động và thời gian, tôi chờ đợi cô
chú ý đến sự xuất hiện của tôi đã đủ chưa ?
Tôi á khẩu, mắt tôi mở to.
_Anh..anh nói rằng, anh đã vào phòng tôi được một lúc lâu rồi ?
_Đúng. Cô có thắc mắc gì sao ?
Tôi vò đầu bứt tóc, mặt tôi nhăn như khỉ, miệng tôi không ngừng tuôn ra một tràng kinh cầu nguyện.
Nhìn thấy một loạt những biểu hiện quen thuộc của tôi, hắn phì cười.
Nghe được tiếng cười của hắn, tôi hét ầm lên.
_Anh cười cái gì thế hả ? Tôi đang khổ muốn chết, anh còn cười được nữa
sao ? Tôi phải làm sao bây giờ ? Phải làm sao đây hả Trời ?
Nhìn khuôn mặt bi thương, và giọng nói thống thiết của tôi. Đầu tiên hắn sửng sốt nhìn tôi, sau đó nụ cười trên môi hắn dần giãn nở, tiếp theo
hắn cười rực rỡ giống như ánh mặt trời, ánh mắt hắn sáng như sao đang
nhìn tôi.
_Mặc dù tôi không có hứng thú với cô, vì cô quá gầy, và quá nhỏ bé, hai
nữa tính cách của cô lại quá chanh chua và nghịch ngợm, nhưng mà cô có
thể đi thay quần áo được không ? Tôi không muốn cô dùng cách này để câu
dẫn tôi.
Tôi kinh hoàng vội cúi xuống nhìn chiếc khăn tắm đang quấn quanh người.
Mặt tôi đỏ bừng trong vòng chưa đầy năm giây, trái tim tôi đập “bang
bang” giống như những phát súng liên thanh, đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi
không nhớ tại sao mình lại đi ngủ với chiếc khăn tắm quấn ở quanh người, chẳng phải tối hôm qua tôi đã lấy sẵn một bộ đồ yêu thích để mặc ở nhà
rồi sao ?
Nhìn khuôn mặt hết đỏ, rồi lại xanh, sau đó lại chuyển sang đỏ bừng của
tôi, nhìn ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của tôi. Hắn nheo mắt nhìn tôi, khuôn mặt hắn không còn lạnh băng nữa, mà giờ giống như một hồ nước mùa thu đang được soi bóng của mây trời.
_Cô không nhớ chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm qua sao ?
Tôi mờ mịt nhìn hắn, mắt tôi dại ra, trông tôi lúc này chẳng khác gì một con ngố.
Hắn bước lại gần giường, sau đó dùng tay kéo tôi ngã vào lòng hắn.
_Chiều tối hôm qua, cô suýt chút nữa chết chìm trong bồn tắm.
Tôi bối rối không dám nhìn vào mặt hắn, mặt tôi càng lúc càng đỏ bừng.
Tôi nghĩ nhiệt độ trong cơ thể mình đã tăng vọt lên đến 40 độ C, tôi
đang bị sốt, đang muốn tan chảy, và biết đâu tôi cũng có thể nướng chín
được một con cá, hay một con tôm.
Hắn vuốt nhẹ vào má tôi, đôi môi quyến rũ của hắn tặng cho một nụ cười
có thể khiến tôi bay lên trên trời, có thể hát ca nếu như mà tôi muốn.
Vì hắn tôi đã không suy nghĩ được gì, cũng không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Hắn cười với tôi và nhìn tôi, giống như hắn đang muốn thôi miên tôi.
Tôi ngây dại nhìn hắn, mặt tôi đơ ra, chân tôi hư xuyễn. Tôi muốn chạy
trốn, nhưng tôi không thể. Hắn đã hút cạn mọi sức lực trong tôi rồi. Thế mới biết, sức hút của hắn đối với tôi đã lớn mạnh như thế nào. Chỉ cần
hắn còn cười với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt có màu xanh của nước biển,
tôi sẽ chết chìm, sẽ đắm say, và sẽ xa vào lưới tình của hắn.
Không thể chịu đựng được sự tra tấn ngọt ngào bằng tinh thần của hắn,
tôi vội vã xoay người, tôi muốn nhanh chóng chạy vào phòng tắm để rửa
mặt cho tỉnh ngủ. Đúng ! Chắc chắn là tôi vẫn còn chưa thoát khỏi cơn
mê, nên tôi mới có những cảm giác bâng khuâng, mê đắm, và muốn hòa tan
thế này. Không thể ! Hắn tuyệt đối không phải là người đàn ông của đời
tôi.
Hắn im lặng nhìn theo hình bóng của tôi, trên môi hắn vẫn còn giữ nụ
cười khiến cho tôi không thể rời mắt, và không thể không rung động. Hắn là ác quỷ ! Hắn thừa biết tôi là một cô gái nhạy cảm, tại sao hắn lại
dũng mỹ nam kế với tôi ?
Tôi phải tìm cách để thoát khỏi sức hút của hắn, tôi không muốn chết
chìm vào đấy, để rồi nhận ra hắn và tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, hắn không yêu tôi, hắn chỉ đang thương hại tôi và tìm cách trêu đùa tôi mà thôi. Tôi có thể ngu ngốc, nhưng không phải là quá dại khờ. Tôi đã
mất mát quá nhiều, tôi không muốn bị mất thêm một thứ gì nữa.
Đóng mạnh cánh cửa phòng tắm, vặn vòi nước trong chậu rửa mặt, tôi vốc
từng vốc nước to trong hai lòng bòng tay, tôi liên tiếp rửa mặt. Cố điều chỉnh lại nhịp đập của trái tim, vuốt lại tóc cho đỡ rối, soi gương mặt vẫn còn đỏ hồng của mình trong gương, tôi mím chặt môi. Tôi biết tình
cảm mà tôi dành cho hắn là thật.
Cảm giác vừa hưng phấn vừa ngọt ngào khiến tôi vừa sợ hãi, lại vừa phấn
khích khiến tôi muốn thử khám phá. Nhưng trên đời này có hai thứ khiến
tôi sợ nhất là thử yêu và thử chết.
Tôi đã nếm trải cảm giác nghĩ mình sắp chết một lần rồi, nên hiểu thế
nào là sống khổ còn hơn là chết. Ít ra, dù cuộc sống không có giàu sang, hay phú quý. Nhưng còn sống, tôi có thể cải biến lại số phận của mình.
Còn yêu, tôi từng thấy có những người vì thất tình, họ đã hóa điên, tự
sát hay chìm đắm vào trong nỗi đa