Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210080

Bình chọn: 7.00/10/1008 lượt.

u từ ngày này qua tháng khác. Tôi tuy

chưa yêu ai, nhưng tôi không muốn thử, cũng không muốn yêu. Tôi nghĩ

mình cứ làm một cô bé vô tư, lạc quan, yêu đời và yêu tiền còn hơn.

Những suy nghĩ phức tạp và phiền phức không hợp với tôi. Hai nữa, tôi là người nhát gan, tôi hay bỏ trốn khi gặp chuyện. Nếu tôi yêu hắn, chắc

chắn tôi sẽ gặp phải sự ngăn cản của bố mẹ và gia đình hắn, tôi sẽ trở

thành kẻ thù của tất cả những cô gái ngưỡng mộ và yêu thầm hắn.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình đúng. Lòng đã quyết, tôi không muốn nghĩ

tiếp nữa. Đã có quyết định trong đầu, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tuy đôi khi tôi đi trệch khỏi đường ray, nhưng chỉ cần lấy lại được bình tĩnh và lý trí, tôi sẽ không tiếp tục làm sai nữa.

Cầm lấy lọ kem đánh răng, và một chiếc bàn đánh răng có cán màu hồng vẫn còn được bọc trong túi bóng, tôi bóc bỏ lớp túi bóng bên ngoài, sau đó

quẹt kem đánh răng vào đầu bàn chải đánh răng. Vừa đánh răng, tôi vừa

nhìn hình ảnh của mình trong gương.

Nhìn mái tóc bù xù của mình, tôi không nhịn được cười. Không hiểu tối

hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại có thể đi ngủ với mái tóc rối, và chiếc khăn tắm ở trên người ?

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi quay lại nhìn chiếc bồn tắm làm bằng men sứ màu trắng. Hình ảnh vào buổi chiều hôm qua tái hiện lần lượt

trong đầu tôi. Nhớ đến đâu, mặt tôi đổi màu đến đấy. Tôi hét ầm lên, tay tôi vò đầu vứt tóc, còn mặt tôi không có chỗ nào là không đỏ.

Nhục nhã quá ! Xấu hổ quá ! Hu hu hu ! Sao số tôi lại khổ quá thế này hả trời ! Chết mất ! Chết mất thôi ! Tôi làm gì còn mặt mũi để gặp hắn nữa ! Tôi muốn bỏ trốn ! Muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi mặc vội bộ quần áo đang được mắc trên móc áo, mà tôi lấy ra khỏi tủ

quần áo từ tối hôm qua. Mặc xong quần áo, tôi ngó quanh khắp căn phòng,

tôi đang cố tìm một cái lỗ hổng hay một cái cửa sổ nào đó để trốn ra

ngoài.

_Cộc cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên.

_Phạm Khánh Băng ! Cô lại định dở trò gì nữa thế hả ? Nói trước cho cô

biết, nếu cô mà còn tìm cách trốn nữa, tôi sẽ mua một sợi dây xích để

sích cô lại. Cô biết điều thì nên ngoan ngoãn mở cửa, sau đó xuống dưới

nhà ăn cơm đi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hai tay tôi siết chặt. Tôi đang hận không thể xông ra ngoài đánh cho hắn một trận.

Tên chết tiệt ! Hắn có thể bỏ giọng nói đe dọa và khủng bố của hắn đi

được không ? Hắn thừa biết, tôi là một con bé nhát gan. Nghe hắn nói như thế, tôi làm sao mà chịu nổi.

Tôi “hừ” một tiếng, miệng nói lầm bầm.

_Tôi không mở cửa thì anh làm gì được tôi ? Có giỏi thì anh bay vào đây mà đánh tôi đi !

Tôi vừa mới vênh váo và dùng giọng nói thì thầm để thách thức hắn xong. Đứng ở bên ngoài, hắn lạnh lùng bảo tôi.

_Nếu cô mà không chịu mở cửa trong vòng hai giây nữa, tôi sẽ phá cửa

xông vào. Tôi mặc kệ là cô đã mặc quần áo chưa, hay đang làm gì, tôi

cũng không để ý. Dù gì những thứ cần nhìn thấy, tôi đã nhìn thấy hết

rồi. Thế nào, cô có mở cửa không ?

Tôi muốn khóc thét, mặt tôi tái mét. Hu hu hu ! Đồ chết tiệt ! Đồ xấu xa ! Đồ đê tiện ! Sao hắn có thể nói với tôi bằng những lời lẽ hạ tiện như thế ? Hắn có phải là đàn ông không ?

Tôi đập nhẹ đầu vào tấm gương tạo nên những âm thanh kêu “binh binh”,

tôi quá xấu hổ, quá nhục nhã. Tôi thật sự không còn dũng khí để gặp mặt

hắn. Nếu phải nhìn thấy hắn lúc này, tôi thà rằng chui xuống một cái khe nẻ nào đó, và vĩnh viễn không ngoi đầu lên nhìn hắn còn hơn.

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần tôi không mở cửa, hắn đứng một lúc sau đó sẽ bỏ đi.

Nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng, và lời nói “nhất ngôn cửu đỉnh” của hắn.

_Rầm ! Phạch !

Một tiếng đạp cửa thật mạnh, sau đó cánh cửa bị đập mạnh vào bờ tường.

Tôi sợ hãi đến mức độ ngã giật lùi về phía sau, mặt tôi trắng bệch, mồ

hôi tuôn ra như suối. Ánh mắt và khuôn mặt của hắn lạnh như băng. Hình

như tôi lại chọc giận hắn nữa rồi. Chắc là hắn chuẩn bị giáng thiên lôi

và sấm sét xuống đầu tôi.

Thấy tôi ngã, hắn vội ôm lấy ngang eo của tôi.

Nếu như không có chuyện tôi bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, và căm hận hắn vì dám nói huỵch toẹt ra hết mọi chuyện đáng xấu hổ, xảy ra vào lúc

sáng và buổi chiều tối hôm qua, tôi sẽ nghĩ đây là giây phút lãng mạng,

và là hình ảnh đáng mơ ước của bất cứ cô gái nào.

Nếu bạn đã từng xem hai vũ công nhảy trên sâu khấu, chắc các bạn cũng

biết đến hình ảnh vũ công nam ôm lấy eo của vũ công nữ, người anh ta ngả về phía trước, tay còn lại dơ lên cao. Còn vũ công nữ gần như ngã về

phía sau, một chân hơi khụy xuống sàn nhà, chân kia dơ lên.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó ở trên ti vi, tôi đều ao ước được một lần

thử. Tôi luôn nghĩ cô gái vũ công kia, chắc chắn là rất phấn khích và

vui sướng khi được vũ công nam ôm và nâng niu trước mắt bao nhiêu con

người. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một vũ công mặc dù tôi biết nhảy, hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của một hoàng tử

và một công chúa. Giờ đây tôi được thử, nhưng tôi lại chẳng vui một tẹo

nào, mà tôi chỉ hét lên thất thanh và bàng hoàng khiếp sợ.

Hu hu hu ! Ai có thể vui nổi khi nghĩ đầu, và mông mình s