Snack's 1967
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210291

Bình chọn: 8.00/10/1029 lượt.

ng không thèm nhìn mình đến lấy một cái, Tên kia nổi xung lên.

_Cô bị điếc hay sao thế hả, hay là cô đang chán đời muốn tự sát ?

Tôi căm tức quay lại nhìn Tên kia. Sau khi tặng cho Tên kia một ánh mắt

có thể găm hơn 5,000 lỗ trên người Tên kia, tôi mới tiếp tục nhìn về

phía trước.

Tên kia bị hành động vô phép và không tôn trọng mình của tôi chọc cho

nổi điên. Tên kia đi lại gần chỗ tôi đứng. Trong khi tôi chưa kịp kêu

lên một tiếng nào, hay đá cho Tên kia vài cú, Tên kia đẩy tôi ngã xuống

bể bơi.

Khi ngã xuống nước việc làm đầu tiên của tôi là vùng vẫy, nhưng tôi muốn trả đũa Tên kia. Nếu tôi mà không dọa cho Tên kia sợ chết khiếp, hay

không thể kéo Tên kia xuống nước, tôi sẽ không cam lòng.

Tôi nín thở, sau đó để cho cơ thể mình chìm dần xuống đáy bể bơi, tay

chân tôi quẫy đạp như một kẻ không hề biết bơi. Tôi dự định nếu Tên kia

không nhảy xuống cứu tôi, tôi sẽ ngoi lên mặt nước sau đó sẽ tự bơi lên

bờ. Tôi sẽ coi như số tôi xui xẻo khi vớ phải một tên thấy chết mà không cứu như Tên kia và kể từ nay tôi sẽ không thèm nhìn mặt Tên kia nữa.

Còn nếu Tên kia nhảy xuống cứu tôi. Tôi sẽ bơi lên bờ cho thật lẹ, sau

đó đứng ở trên bờ để cười đểu Tên kia. Đã có chủ ý ở trong đầu, tôi cứ

thế mà làm theo.

Nhưng hình như ông Trời không chiều lòng tôi thì phải. Tôi chưa kịp thực hiện được ý định “cao đẹp” của mình, hắn đã nhảy xuống bể bơi để cứu

tôi lên.

Tôi không biết nên khóc hay là nên cười. Tôi muốn mở miệng trách mắng

hắn vì đã phá hỏng kế hoạch hạ nhục Tên kia của mình, nhưng khi nhìn

thấy khuôn mặt trầm trọng và hốt hoảng của hắn khi nhảy xuống cứu mình,

tôi lại không dám mở miệng ra để nói một câu gì cả. Tôi dựa đầu vào ngực hắn, tôi thực sự rất cảm động và muốn khóc. Từ khi gặp hắn, tôi mặc dù

gặp họa nhiều hơn, nhưng lần nào hắn cũng cứu tôi.

Tôi đã trót đóng kịch là mình không biết bơi, nên đành phải đóng cho trọn hết vai diễn của mình.

Hắn đặt tôi ngồi trên nền gạch ở trong sân. Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy lo lắng, và thương xót.

_Cô thấy trong người thế nào ?

Tôi ho sặc sụa. Vì hắn đột nhiên nhảy xuống cứu tôi, tôi quá kinh hoàng

nên đã mở miệng, thành ra nước trong bể bơi tràn vào mũi và cổ họng,

khiến tôi bị sặc suýt chết. Lúc này tôi rất muốn quát ầm lên. Chết tiệt ! Hắn có thể hiểu tôi một chút được không ? Tôi đâu có muốn hắn cứu tôi.

Hu hu hu ! Tôi ghét hắn ! Hắn là một tên ngu ngốc, một tên đầu gỗ.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi để cho tôi thuận khí. Tôi ho mất một lúc lâu mới dừng lại. Người tôi và người hắn ướt nhẹp. Việc hai người quần áo dính

sát vào người, ôm nhau trước mặt Tên kia, thằng bé, và mấy người làm

trong nhà thật không hay ho một chút nào. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Chống tay xuống đất, tôi cố gắng đứng lên.

Tên kia bối rối nhìn tôi, hình như Tên kia không dám tin là tôi không hề biết bơi. Khi nhìn thấy ánh mắt không mấy tự nhiên của Tên kia dành cho mình, tôi nghĩ chắc là Tên kia cũng không muốn tôi bị chết chìm ở trong bể bơi.

Hắn đỡ lấy thân hình lảo đảo của tôi. Hắn nhìn em trai bằng ánh mắt cảnh cáo và nghiêm khắc, hắn nhẹ nhàng bảo tôi.

_Để tôi đưa cô lên lầu thay quần áo.

Tôi lắc đầu đáp.

_Không cần đâu. Tôi có thể tự đi được.

Đi qua Tên kia, tôi nhìn Tên kia bằng ánh mắt chán ghét và phẫn nộ. Tôi

không cần biết là Tên kia có phải là người xấu hay không ? Nhưng những

gì mà Tên kia gây ra cho tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ.

Sống ở trên đời này 25 năm, tôi cứ tưởng rằng chỉ có dân giang hồ và

đầu gấu mới đánh và hành hạ phự nữ, không ngờ một minh tinh nổi tiếng,

một người phong độ hào hoa như Tên kia cũng có thể xuống tay được với

tôi.

Tôi lắc đầu thở dài, có lẽ tôi đã chọc người không nên chọc. Tên kia

không chỉ có tính chanh chua như đàn bà, mà còn hung dữ hơn cả dân giang hồ. Từ lần sau tốt nhất tôi nên tránh xa Tên kia xa một chút cho an

toàn. Tôi không muốn cái mạng nhỏ bé của mình chết trong tay Tên kia.

Lên lầu, mở cửa phòng ngủ mà hắn cho người dọn dẹp và trang trí cho tôi, tôi mở tủ quần áo. Tôi lục tung gần như hết tất cả quần áo trong tủ để

tìm một bồ đồ phù hợp với mình. Sau khi lục lọi một hồi, tôi ngồi bệt

xuống sàn nhà, tôi không biết nên mặc bộ đồ nào. Tâm trí tôi lúc này

đang hoảng loạn, nên không thể suy nghĩ được gì.

Nếu quần áo là do tôi chọn, tôi mua, tôi sẽ rất dễ dàng lấy ngay được

một bộ để mặc ở nhà, mà không cần suy nghĩ đến hai giây, nhưng đây là do hắn nhờ người mua cho tôi. Tôi thấy quần áo trong tủ, cái thì tối quá,

cái thì sặc sỡ quá. Tôi vò đầu bứt tóc. Rút cuộc tôi nên chọn bộ nào ?

Chị giúp việc thấy tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, bộ quần áo ướt trên người vẫn chưa thay, chị vội ngồi xuống bên cạnh tôi.

_Cô đang tìm gì thế ? Sao cô không đi thay quần áo đi ?

Tôi ngước mặt nhìn chị, mặt tôi mếu như sắp khóc.

_Em không biết mặc bộ đồ nào cả.

Chị giúp việc không nhịn được cười. Có lẽ chị chưa từng gặp một cô gái

nào ngớ ngẩn và đơn thuần như tôi. Cả một tủ quần áo thời trang mà bao

nhiêu cô gái mơ ước đều không có được, thế mà tôi lại không biết chọn bộ đồ nào để mặc.

Có lẽ biết tôi không nói