
uyện và khuyên bảo
tôi.
Cuối cùng sau hơn hai mươi phút, tôi đã có một mái tóc bù xù như một con nhím. Khi nhìn thấy hình ảnh mới của mình trong gương, tôi muốn gào
thét, mặt tôi méo xệch. Hu hu hu ! Còn đâu hình ảnh của một nữ nhân viên chín chắn và trưởng thành của tôi nữa. Giờ đây tôi đã trở thành một con búp bê đúng nghĩa.
Mỗi lần tôi bối rối, hay gặp vấn đề gì khó giả quyết, tôi lại vò đầu bứt tóc theo thói quen. Chị giúp việc có chiếc miệng anh đào vội giữ tay
tôi lại.
_Nếu em động vào tóc bây giờ, em sẽ làm hỏng nếp uống tóc, và sẽ làm cho tóc bị gãy vì vẫn còn chưa hết ma sát do máy uốn tóc tạo nên.
_Không được. Em không chịu mặc chiếc váy kì quái và mang mái tóc tổ quạ này cho mọi người xem đâu. Họ sẽ cười em thối mũi.
Chị giúp việc có nước da bánh mật phì cười khi thấy cử chỉ trẻ con và đáng yêu của tôi.
_Em đừng nói lung tung. Trông em rất xinh xắn, và dễ thương. Em có biết
có nhiều cô gái ước mơ có khuôn mặt đẹp như búp bê, và nước da trắng mịn như men sứ của em không hả ?
Tôi lại chẳng thấy may mắn như lời chị nói một chút nào. Tôi chỉ thấy
mình gặp xui xẻo và rắc rối vì khuôn mặt giống búp bê thì có.
Còn nhớ khi tôi học đại học, tôi đi xin việc làm thêm, chỉ vì tôi trông
quá giống trẻ con nên sau khi nhìn vào hồ sơ xin việc của tôi, không
người chủ nào dám tin là tôi đang học đại học và tôi đã đủ tuổi để trở
thành một công dân, họ luôn cho rằng tôi khai man tuổi để đi làm, hậu
quả là tôi phải trả lời vô số câu hỏi của họ, phải cho họ xem CMND, và
thẻ sinh viên của mình, họ mới tin tưởng tôi.
Nhắc lại thời gian ấy, đến giờ tôi vẫn còn bực mình và tức giận.
Hai chị giúp việc đẩy tôi ra khỏi phòng.
_Em mau xuống dưới nhà dưới đi, ông chủ đang chờ em ở dưới đấy.
Tôi cố bám chặt lấy cánh cửa phòng.
_Em không đi. Em chỉ đi khi em thay bỏ chiếc váy này ra khỏi người, và lấy lại mái tóc suôn thẳng của mình.
_Em đừng ương bướng nữa. Em mặc chiếc váy này rất đẹp, rất phù hợp với mái tóc uốn ở trên đầu.
_Không ! Em phải thay ra ! Hai chị mau tránh ra để em đi thay quần áo !
Cảnh hai người đẩy tôi ra khỏi phòng, còn một người cố sống cố chết để
xông vào phòng là tôi đây đã tạo nên những âm thanh, và những cuộc hội
thoại và đối đáp có một không hai.
Thêm một lần nữa, hắn và Tên kia, thêm cả thằng bé lại đi lên lầu.
_Cô quậy đã đủ chưa hả ? Nếu đủ rồi còn không mau đi xuống !
Tôi quay lại nhìn hắn, mắt tôi căm tức nhìn hắn, tôi muốn băm hắn thành
hàng trăm hàng nghìn mảnh. Sao lúc nào hắn cũng dám nói với tôi bằng
giọng của một bề trên dành cho một kẻ bề dưới như tôi.
Tôi không biết hình ảnh của tôi lúc này trông như thế nào, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt sững sờ và khuôn mặt ngơ ngẩn của hắn khi tôi quay lại nhìn hắn.
Tôi hốt hoảng vội đi giật lùi, mặt tôi phút chốc đỏ bừng như than hồng.
Xong rồi ! Hắn đã nhìn thấy tôi mặc váy, còn mái tóc uốn quăn nữa chứ ?
Hu hu hu ! Tôi muốn độn thổ, muốn chui xuống đật, muốn biến mất. Có ai
cứu tôi không ? Tôi không muốn làm trò hề cho họ.
Lợi dụng sự lơ đãng của tôi, hai chị giúp việc liền đẩy tôi tiến về phía trước. Sức mạnh của họ đã khiến một con bé con mảnh khảnh như tôi lao
đi với tốc độ của tên bắn. Tôi muốn khóc thét. Tại sao họ luôn dùng bạo
lực để đối xử với tôi thế này ?
Hắn nhanh tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi bất chấp tất cả mọi người đang có mặt ở đây, tôi túm lấy cổ áo của hắn, tôi hét ầm lên.
_Tôi muốn đi về nhà ! Anh có nghe tôi nói gì không hả ? Tôi muốn đi về nhà ngay lập tức, tôi không còn muốn ở đây nữa.
Nếu trên đời này có một kẻ vô ơn, và không biết điều thì người đó chính là tôi.
Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, mặt hắn xa xầm xuống, đôi mặt lạnh lẽo của hắn xuyên thấu tôi.
_Tốt nhất là cô đừng quậy phá thêm nữa, nếu không dù có phải dùng roi để đánh vào mông cô, tôi cũng không buông tha cho cô.
Mặt tôi đỏ rực như dung nham, tôi nghĩ mọi người trong gia đình này có
thể tiết kiệm ga bằng cách dùng chính nhiệt độ trong cơ thể tôi để nướng chín đồ ăn.
Đồ xấu xa ! Đồ ngu ngốc ! Sao hắn dám làm bẽ mặt tôi với mọi người xung
quanh thế này ? Tôi muốn giết hắn, đánh hắn, vả vào miệng hắn, dùng băng dính dán chặt vào miệng hắn để hắn không bao giờ nói được nữa.
Những tiếng cười khúc khích nổi lên. Tôi nghe được tiếng “hừ” lạnh của
Tên kia, và nhìn thấy được ánh mắt xem thường của thằng bé, hình như
thằng bé đã thực sự coi tôi là một bà cô điên.
Lúc này, tôi mới ý thức được hành động vô duyên của mình. Tôi đang đứng
sát vào người hắn, chân tôi kiễng lên, hai tay tôi nắm chặt lấy cổ áo
hắn. Tôi sợ hãi vội buông cổ áo của hắn ra, tôi đi giật lùi từng bước,
tôi cười gượng gạo bảo hắn.
_Anh…anh đừng nóng. Tôi…tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ bị kích động nhất thời nên mới hành động một cách bộc phát thôi. Chắc anh cũng không
trách tôi chứ đúng không ?
Ánh mắt hắn nhìn theo từng bước chân của tôi, mặt hắn ngày càng trầm xuống.
_Đừng đi nữa, cô sắp ngã xuống cầu thang rồi.
_Anh…anh nói gì ?
Tôi tưởng hắn chuẩn bị đánh mình, nên chới với ngã ngửa về phía sau.
Hắn và Tên kia chạy nhanh về phía tôi, cả hai