Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210621

Bình chọn: 7.00/10/1062 lượt.

n, tôi vội chạy biến vào trong phòng

khách, sau đó chạy vòng ra nhà bếp.

Hai chị giúp việc thấy tôi chạy vào bếp, họ tưởng tôi chưa tìm được thằng bé nên bảo tôi.

_Nếu em không tìm được thằng bé ở ngoài vườn, em thử lên phòng của thằng bé tìm xem sao.

_Em đã tìm thấy thằng bé rồi.

Chị giúp việc có chiếc miệng anh đào cười hỏi tôi.

_Em đã đói rồi phải không ? Có muốn ăn gì không để chị lấy cho em ăn ?

Tôi ngó khắp căn bếp. Tôi ngượng ngịu nhìn hai chị.

_Hai chị có thể cho em biết, nhà mình có bếp ga loại nhỏ và có bột mì không ?

Họ kinh ngạc nhìn tôi. Chắc họ tưởng tôi muốn họ làm bánh cho tôi ăn, nên gật đầu cười.

_Có. Nhưng em không cần phải động tay động chân đâu. Em cứ lên phòng đọc sách hoặc xem phim đi. Khi nào nướng bánh xong, chị sẽ mang lên phòng

cho em.

Tôi cúi gằm mặt, chân tôi đá đá xuống đất.

_Em…em muốn mượn tạm bếp ga mini vì…vì em muốn mang bột mỳ ra vườn, em muốn nướng bánh mỳ ở ngoài đó.

Miệng họ hình chữ A, còn mặt họ tròn xoe. Đầu tiên họ sửng sốt đến không thốt nên lời, nhưng một lúc sau, họ cười rũ rượi, họ cười chảy cả nước

mắt, họ vừa ôm bụng cường sằng sặc vừa nhìn tôi.

_Em…em nói đùa đúng không ? Tai sao căn bếp đầy đủ tiện nghi này em lại

không dùng, em muốn nấu nướng theo kiểu du mục đấy làm gì ?

Mặt tôi đỏ rực như than hồng, trong tôi không ngừng kêu gào. Tôi luôn tự hỏi ngôi sao mà tôi đang mang là loại sao gì, tại sao ai cũng luôn lấy

tôi ra để làm trò đùa, và tại sao những việc mà tôi làm đều khiến tôi

rơi vào tình huống dở khóc dở cười ?

_Hai chị làm ơn cho em mượn. Em thực sự rất cần.

_Cho em mượn thì không có vấn đề gì. Nhưng em đâu cần phải khổ như thế,

nếu em muốn ăn, em chỉ cần nói với bọn chị một tiếng, bọn chị sẽ nướng

bánh cho em ăn.

_Em cảm ơn hai chị. Nhưng em muốn tự làm một mình. Nếu lần sau em lại muốn ăn nữa, em sẽ nhờ ai chị nướng bánh giùm em.

Thấy tôi nài nỉ quá, hai chị đành bất đắc dĩ lấy những thứ cần thiết cho tôi.

Tôi lấy thực phẩm ở trong tủ lạnh, sau đó tiến hành làm món bánh mì mà mình yêu thích.

Đầu tiên tôi nhờ hai chị giúp việc gọt bỏ vỏ khoai mì, tiếp theo rửa sạch và đem bào bằng máy bào dừa.

Tôi lấy một túi vải mỏng cho khoai đã bào vào vắt cho ra nước. Nước vắt

được để vào một tô đợi 30 phút cho lắng trong, tôi chắt nước vàng bỏ đi

lấy tinh bột ở dưới đáy tô trộn chung vào với lượng khoai vắt được lúc

nãy. Lấy một quả dừa còn non, tôi vắt lấy nước cốt.

Tôi cho tất cả: đường, sữa, trứng gà, nước dừa, bơ, khoai mì, vani vào trộn đều và đánh cho tan đường.

Sau khi đã có được thứ mà mình muốn, tôi liền lôi kéo hai chị giúp việc cùng tôi tham gia bữa tiệc ăn uống ở ngoài trời.

Lúc đầu, họ từ chối, nhưng nhờ tôi vừa đấm vừa xoa, lại dùng giọng điệu nịnh nọt dễ thương, nên họ đành phải làm liều theo tôi.

Tôi nghĩ lúc nữa hắn mà về, hắn thấy cảnh tất cả người giúp việc trong

nhà bỏ công việc để tham gia ăn uống giống như dã chiến kiểu quân sự mà

tôi là đầu sỏ, thế nào hắn cũng tức giận và nổi khùng lên.

Nhưng mà thôi, hắn muốn tức giận thì cứ tức giận đi, trước tiên tôi

phải ăn và thưởng thức mỹ ở trên đời, hòa cũng với thiên nhiên cây cỏ

cái đã.

Kéo họ đến cuối sân vườn, tôi bật bếp gas mini.

Tôi lấy một cái chảo không dính rồi đặt lên bếp gas, tôi cho một ít bơ

vào trong chảo. Chờ cho chảo nóng lên, tôi đổ từng phần hỗn hợp bột mì

nhỏ vào trong chảo.

Chỉ một lúc sau, mùi thơm hòa tan vào không khí. Từng chiếc bánh vàng

ươm và thơm giòn ngon miệng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Lúc đầu thằng bé không thèm chú ý đến hành động kì cục của ba chúng tôi, nhưng ngay sau đó nó bị mùi thơm béo ngậy của bánh khoai mì quyến rũ.

Tôi đoán nguyên hành động khác người của tôi cũng đã đủ khiến nó chú ý

đến ba chúng tôi rồi, chẳng qua cu cậu làm cao nên mới giả vờ thờ ơ và

không quan tâm thôi.

Trẻ còn thì mãi vẫn là trẻ con. Ngồi một lúc trên xích đu, nó ngứa ngáy

tay chân, nó liền buông cuốn truyện tranh trên ghế, sau đó thập thò bước lại gần chỗ chúng tôi.

Tôi cười khoái trá trong thầm lặng. Ha ha ha ! Tôi đã thắng thằng bé 1-

0, chỉ cần tiếp tục, tôi tin thằng bé nhất định sẽ thích tôi.

Tôi và hai chị giúp việc hít hà, miệng không ngừng “chóp chép”, thằng bé đứng ở sau lưng chúng tôi.

Tôi cố tình dơ cao một chĩa bánh lên cao, sau đó cao giọng hỏi hai chị giúp việc.

_Bánh thơm ngon quá ! Có ai muốn ăn không ?

Hai chị giúp việc liền đáp to, họ đang hùa vào diễn kịch với tôi.

Tôi nghe được tiếng nuốt nước dãi đánh “ực” của thằng bé. Nếu không cần

phải giữ vững hình tượng nghiêm trang và đạo mạo của mình, tôi đã lăn ra cười bò ở đây rồi.

Tôi cố tình trêu tức thằng bé bằng cách đưa miếng bánh gần lên mũi, sau

đó tôi hít một hơi thật dài, mắt mơ màng như đang tưởng tượng đến cảnh

lúc nữa đây chiếc bánh thơm ngon này sẽ nằm gọn trong bụng mình.

“Ực”, “òng ọc”, bụng thằng bé lại sôi lên. Lúc này, tôi mới giả vờ quay

lại nhìn thằng bé. Dơ miếng bánh lại gần mũi của thằng bé, tôi nháy mắt

hỏi.

_Em có muốn ăn không ?

Thằng bé thèm thuồng nhìn miếng bánh vàng ươm, giòn xốp và có mùi béo ngậy quyến r