
không thua, cô không cần thiết đi
xem có đúng hay không?
Cô một chút cũng không tiếc nuối, thật, tuyệt không!
Lôi Ti Ti không có việc gì quyết định đi đánh quái.
Cô nhất định phải rửa nhục, nhất định phải luyện cấp bậc lên!
Lôi Ti Ti đi núi Bất Chu.
Lôi Ti Ti rất ưa thích núi Bất Chu, rất ít người, phong cảnh cũng rất đẹp.
Trời đất mênh mông, gió mạnh gào thét, bông tuyết rơi trắng xóa toàn núi Bất
Chu. Lôi Ti Ti vừa bắn tên vèo vèo, vừa chú ý hòa bình thế giới.
Hình như tình huống chiến đấu không lạc quan!
Giang gia vào chơi thật ra thì không bao lâu, coi là vua siêu cấp mới. Ở trong
vòng một tháng ngắn ngủn, cũng rất giỏi bò lên top mười.
Đại khái là xếp thứ bảy.
Cấp bậc càng cao, chênh lệch rất nhỏ lại càng dễ dàng bị phóng đại. Nếu như pk,
Giang gia sẽ thiệt thòi hơn Yên Vũ.
Nhưng chỗ tốt của quyết đấu là khiến mọi người cùng cấp bậc pk.
Nói ví dụ một người là 77, một người là 70, đồng thời đều có thể lên tới 80.
Cho nên hai bên muốn thắng chính là hơn thua thao tác cùng kỹ thuật.
Cho nên, Giang gia gia thật là một người âm mưu vĩ đại!
Ở trong mắt của Lôi Ti Ti, thao tác của Yên Vũ đã mạnh đến nghịch trời.
So với thao tác của Yên Vũ, kẻ biến thái hơn có thể tồn tại sao?
Lôi Ti Ti liều mạng an ủi mình, lại bắt đầu ra sức giết quái. Cô len lén liếc
mắt Ngụy công công, vẻ mặt anh ta thanh thản sử dụng Computer, còn thỉnh thoảng
hớp một ngụm cà phê.
Máy vi tính để bàn thật tốt TT
Sau khi con quái thứ N la lên ngã xuống đất, Lưu Chiêu Chiêu bí mật nói với cô:
“Ti Ti, Ti Ti, mình xem xong rồi... Thật là mạnh mẽ đẹp quá, mình mình không
thể nhẫn nhịn nữa!”
Lôi Ti Tia đắc ý: “Đúng không, mình đã nói rồi, Yên Vũ là lợi hại nhất ~”
“Thôi đi, P (cái rắm)! Mình nói là Giang gia có được hay không? Nếu như nói
thao tác của Giang gia là cấp Beethoven, thì Yên Vũ nhiều nhất một A Bỉnh[1'> ~”
Yên Vũ thua?
!!!!!!!!
Lần đó bọn họ đánh quái Giang gia xuất hiện quá đột ngột.
Nhưng lần này là quang minh chính đại đó!
Người kiêu ngạo như Yên Vũ, có chịu nổi không?
Vũ trụ nhỏ của Lôi Ti Ti lập tức hừng hực thiêu đốt.
Nhất Vi Độ Giang muốn chết tử tế không xong, lại hiện ra ở núi Bất Chu.
Tới vừa đúng!
Lôi Ti Ti kéo cung liền bắn.
Quản anh ta khỉ gió tên đỏ tên trắng gì, anh ta lại dám khi dễ học trưởng!
Hai người liều mạng một hiệp Lôi Ti Ti liền orz rồi.
Nhất Vi Độ Giang từ trên cao nhìn xuống nói: “Cô đi đi, tôi không giết ngu ngốc
và nhân yêu (gay).”
TT
“Ai bảo cô đến giết tôi? Thay tôi thăm hỏi bang chủ của các cô, cơm nhão ăn
ngon không?”
Ngươi...!
Lôi Ti Ti không phục:
“Anh chỉ mới vào thời gian ngắn, nhân duyên lại kém, còn rắm thúi, tại sao có
thể đánh bại Yên Vũ?”
“Bằng vào việc cô nghe chỉ là đồn đãi.”
Giang gia nói xong cũng đi.
Anh ta phất tay áo, không mang đi nửa áng mây.
Lôi Ti Ti không biết an ủi người, luôn sợ mình rắc muối lên vết thương.
May nhờ Lưu Chiêu Chiêu đã quay lại trận chiến của họ, cô mới có thể bù lại một
chút tiếc nuối.
Lôi Ti Ti cảm thấy, Lưu Chiêu Chiêu hoàn toàn là khoa trương! Thao tác như mộng
ảo, ý thức thần thánh, không phải Yên Vũ thì là ai?
Lưu Chiêu Chiêu cười cô: “Vậy tại sao hắn ta lại thua?”
Lôi Ti Ti á khẩu.
Lưu Chiêu Chiêu hỏi cô: “Cậu nhìn kỹ, Giang gia là trang bị gì?”
Giống như là... Trang bị của người mới!!!
Lôi Ti Ti không nói gì.
Thật là quá đáng! Không chơi với người khinh thường Yên Vũ thế này ><
Thật lâu, Lôi Ti Ti mới phấn kích nói: “Nói ví dụ học trưởng đang uống cà phê,
nói ví dụ anh ấy một tay thao tác, nói ví dụ...”
Lôi Ti Ti có chút cảm giác thần tượng bị diệt, nhưng lại có chút vui vẻ nho
nhỏ. Thì ra Yên Vũ cũng sẽ thua, thì ra hắn ta cũng không phải là không gì làm
không được —— lúc này mới như người chứ ~:D
Lôi Ti Ti cảm thấy, cô lại biết hắn ta thêm một chút.
Kết quả nghĩ cái gì tới cái gì, Giang gia mới vừa đi, Yên Vũ đã tới rồi.
“Ti Ti.”
Yên Vũ như mây bay nước chảy khiến cô thật thưởng thức. Thắng bại là chuyện
thường binh gia, huống chi đây đều là hư cấu, có cái gì không thua nổi.
“Ha ha, thật đúng lúc đó Yên Vũ.”
Yên Vũ nhìn cô một cái: “Không đúng lúc, anh đặc biệt tới tìm em.”
Này này đây là chuyện gì xảy ra?!!
Lôi Ti Ti kinh ngạc.
“Anh vì em mà quyết đấu với người ta, em nói làm sao bây giờ?”
Lôi Ti Ti nhất thời mờ mịt: “Làm sao bây giờ? Lấy thân báo đáp?”
“Anh chính là ý này nha”
Lôi Ti Ti cả kinh, khép lại laptop cái pằng, nhào về phía Ngụy Dịch.
“Ngụy công công, có người đùa giỡn em!!!”
Ngụy Dịch đang bưng ly cà phê đi ra ngoài, thấy Lôi Ti Ti nhào tới, ánh mắt
chợt lóe sáng.
Cô nhào tới bắp đùi Ngụy công công rồi!!! Cô len lén sờ sờ, Wase, bắp thịt rất
tinh tráng >V<
Lôi Ti Ti lại 囧囧 rồi.
Ngụy công công ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Lôi Ti Ti lúng ta lúng túng ôm hông
của anh đứng lên.
Ngụy Dịch híp mắt, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng rực. Lôi Ti Ti bối rối nhìn
anh chằm chằm.
“Ách...”
“Không cho phép ách.”
“Ah...”
“Không cho phép ah.”
Ngụy Dịch gần sát tới, ngũ quan anh tuấn phóng đại vô hạn trong con ngươi của
Lôi Ti Ti. Cô cảm thấy miệng đắng lưỡi