
ỏ mặt, yên lặng trốn trong góc tường kéo đàn.
Nghiêm Vũ Vi cười, đi tới trước mặt Lôi Ti Ti: “Học muội rất ghét anh sao?”
Cô sợ hết hồn, vội vàng ngưng đàn: “Làm sao có thể!”
Nghiêm Vũ Vi chộp cây đàn trong tay, ngón tay thon dài chạy lên dọc theo dây
đàn: “Vậy vì sao hay trốn anh?”
Nghiêm Vũ Vi càng ngày càng đến gần, hơi thở ấm áp thổi vào tóc mai của cô. Ánh
mắt của hắn ta màu nâu nhạt, xinh đẹp giống như hổ phách.
Nhưng mà chẳng lẽ thổ lộ với mình sao?
Nai con trong lòng Lôi Ti Ti chạy loạn, chật vật nghiêng đầu: “Học trưởng, anh
gần em quá.”
Em sắp không thở được ><
“Thật ghét anh như vậy?” Nghiêm Vũ Vi hơi nhíu lông mày, mặc dù nhẹ nhưng rất
uất ức.
Lôi Ti Ti vội vàng kéo ống tay áo của hắn: “Không có, không có!”
“Không?” Nghiêm Vũ Vi nhíu mày, “Đó chính là từ trái nghĩa của ghét sao?”
Thanh âm của hắn rất êm tai, mang theo chút lười biếng và đầu độc. Lôi Ti Ti
lúng ta lúng túng gật đầu. Trong không gian thu hẹp, bọn họ có thể nghe thấy cả
tiếng hít thở.
Lôi Ti Ti mất hồn nhìn Nghiêm Vũ Vi: tóc rơi trên trán, hai mắt trầm tĩnh, sống
mũi cao thẳng và môi thật mỏng.
“Từ trái nghĩa của ghét, là cái gì?”
Lôi Ti Ti nhớ, thời điểm hắn ta nói như vậy, ánh mặt trời bên ngoài rất tốt.
Ánh mặt trời tinh khiết chiếu đến, từ phía tây phòng tập luyện nghiêng nghiêng
rọi vào. Gò má của hắn bị ánh mặt trời chiếu, khóe mắt đuôi mày đều dịu dàng.
Lôi Ti Ti hé miệng, lại nghe được tiếng bước chân từ xa đang đến. Cô đẩy Nghiêm
Vũ Vi ra, lúng túng nhìn chằm chằm mũi chân: “Từ trái nghĩa của ghét, là không
ghét.”
Lôi Ti Ti vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Rõ ràng thích người ta, ngươi còn
giả bộ làm gì thế!
Quả nhiên Nghiêm Vũ Vi đen mặt lại, đi mất. Lôi Ti Ti rất hối tiếc trong lòng,
hối hận cả buổi chiều, hối hận đến buổi tối《Trung
Quốc mỹ thuật sử luận》vẫn còn nói thầm với Lưu
Chiêu Chiêu.
Lưu Chiêu Chiêu trầm thống nói: “Mình nghĩ cậu là kẻ biến thái, hôm nay mới
phát hiện nguyên lai cậu là người ngoài hành tinh!”
Lôi Ti Ti nghiêm nghị: “Bạn học Lưu Chiêu Chiêu, nói chuyện không cần thẳng
thắng vậy.”
Lưu Chiêu Chiêu xì một tiếng: “Hừ, đây là thật để ý, chân lý đều rõ rành rành
~”
Lôi Ti Ti than thở: “Chiêu Chiêu, mình chỉ cảm thấy quá nhanh. Trước đây chúng
mình cũng chưa nói được mấy câu, anh ấy làm sao có thể, anh ấy làm sao có
thể...”
Lưu Chiêu Chiêu phê bình: “Tình cảm không thể nói trước được... giống như chiến
hữu đang xem sách với cậu hôm sau lại trở thành chủ tịch?”
Lôi Ti Ti đổ mồ hôi hột, hai chữ chủ tịch này gợi lên trí nhớ thê thảm của cô:
chủ tịch, Giang chủ tịch, Giang gia gia a!
“Đúng rồi, Chiêu Chiêu, cậu cảm thấy Yên Vũ trong Mộng Tưởng quốc có ý tứ gì
với mình không?”
“Có chút thôi... Mẹ kiếp, không phải cậu tự ăn dấm của mình chứ?!”
“Mặc dù Phỉ Ngã và Lôi Ti Ti là một người, nhưng nghĩ đến anh ấy mập mờ với
mình trong Mộng Tưởng quốc, mình vẫn có chút không thoải mái ><“
Lưu Chiêu Chiêu trợn to hai mắt, tức giận mắng: “Cậu là đại ngốc!”
Hai ngày nay Lôi Ti Ti đại ngốc đều lo lắng đề phòng.
Cô càng không muốn gặp phải Nghiêm Vũ Vi, Nghiêm Vũ Vi lại càng thường xuất
hiện trước mặt cô. Hơn nữa gương mặt soái ca luôn chỉ có một màu sắc, đen thùi
lùi khiến cho TiểuTi Ti của chúng ta run sợ trong lòng.
Rơi lệ, Lôi Ti Ti, ngươi giả bộ thế làm chi?
Lôi Ti Ti cũng rất cố gắng. Nói ví dụ luyện tập lúc thứ sáu, cô nghiêm mặt tiến
tới bên cạnh Nghiêm Vũ Vi: “Học trưởng, cái đó, em em cũng thích thích...”
Nghiêm Vũ Vi nhàn nhạt không nhìn ra biểu tình gì.
“Em cũng rất thích Piano, ha ha ha!” Lôi Ti Ti chợt vỗ nắp đàn.
Vậy mà nắp đàn không có tiền đồ này ‘phang’ một tiếng khép lại, phát ra một
chuỗi loạn âm chói tay.
Nghiêm Vũ Vi nhìn nó một cái, đi mất.
Trời muốn đổ mưa nương phải lấy chồng, Ti Ti bi thống mất mặt, đều không cách
nào ngăn trở trào lưu lịch sử...!
Lôi Ti Ti lại mở nắp đàn, nhìn bóng lưng thon gầy của Nghiêm Vũ Vi mất hồn: học
trưởng thật sự thích mình, thì phải nói trước chứ? Mình, có phải tự mình đa
tình hay không?
Lôi Ti Ti là cô gái thích ở nhà, phương thức tiêu khiển của cô gái thích ở nhà,
chính là login đánh quái vật. Mặc dù bộ dạng Lôi Ti Ti thường thường, nhưng
không giải thích được vẫn có người từng theo đuổi cô. Nhưng cô cuối cùng vẫn
không giải thích được ngả bài với người ta. Trừ Ngụy Dịch luôn quấy rối “Đúng
dịp”, tính tình vừa thích ở nhà vừa cổ hủ của Lôi Ti Ti cũng là một nguyên
nhân.
Kéo cô đi hẹn hò còn không bằng giết cô!!!
Lưu Chiêu Chiêu dạy cô, cậu là chưa gặp phải người trong lòng chân chính, nếu
đối phương là Nghiêm Vũ Vi cậu còn ở trong phòng ngủ đánh quái vật sao?
Lôi Ti Ti suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói cho Lưu Chiêu Chiêu, cô sẽ
không ở trong phòng ngủ đánh quái vật, cô sẽ cùng vào internet đánh quái vật
với Nghiêm Vũ Vi!
Lưu Chiêu Chiêu giận đến hộc ba lít máu.
Như vậy có thể thấy được Ti Ti của chúng ta thích ở nhà cỡ nào rồi. Thật vất vả
nhịn đến Chủ nhật, Lôi Ti Ti hận không thể dùng bàn chãi đánh răng viết một
hàng chữ to trên trán: “Ta muốn lên net, ta muốn đánh quái vật