Polaroid
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

ng trần. Cô không nhìn thì thôi vừa nhìn thì bực cả mình, đây không

phải là đang nói nhảm sao? Con quái vật cao cấp hồn phi phách tán trong tay vị

tổng thư ký vĩ đại này, cả một chút cặn cũng không chừa.

[Nhất Vĩ Độ Giang'>[1'> Giang gia say mê nói không ngừng: wow, đây không phải là

sự nghiệp kiến quốc cộng thêm trận Bích sao? Lớn quá a!

Thao tác của Nhất Vĩ Độ Giang thật sự không thể chê. Vài ánh sáng trắng xẹt

qua, đang là quái vật dữ như hổ lập tức biến thành hello kitty, ngoài ra còn

học theo tấm gương tốt của Đôrêmon tuôn ra vài món trang bị thuộc loại trâu bò.

Lôi Ti Ti đỏ mắt lại hổ thẹn, xấu hổ nói cảm ơn: “Thật sự là rất cảm ơn.”

Nhất Vĩ Độ Giang nhìn cô một cái: “Không thể dễ dàng bỏ qua vì ngu ngốc còn ở

đây thôi.”

Lôi Ti Ti gật đầu: “Uh, đại thẩm, thao tác của chị quả thật rất tăng mạnh.

Nhưng cũng không phải ngốc.”

Lúc chị còn máu nhiều thì cứ cuồng tăng máu, khi hết máu thì một chút cũng

không trông cậy được. Thật sự là...

Nhất Vĩ Độ Giang lắc lắc tay áo: “Tôi nói cô.”

Tề Thiên đại thẩm giả mù sa mưa: “Uh, Phỉ Ngã, thao tác của em cũng mạnh hơn.

Nhưng cũng không phải ngốc, chỉ là một NC.”

Lôi Ti Ti nổi giận, mắng: “Tôi không phải NC, tôi là CN!”

(CN

处女 ý là trinh nữ, xử nữ, còn NC

脑残 ý là đần độn ko bít đúng ko nữa)



Âm vang như sấm, mãi đến khi Lôi Ti Ti biến mất.

Đường càng quanh co tương lai càng tươi sáng. Nói sao thì Lôi Ti Ti vẫn phải

đi.

Nhất Vĩ Độ Giang từ trước đến nay luôn là thần long thấy đuôi không thấy đầu.

Nghe Lôi Ti Ti nói xong, vung tay áo liền biến mất.

Nhưng Tề Thiên đại thẩm như trước không chịu buông ta cứ quấn quít lấy cô: “Lôi

xử nữ Lôi xử nữ, tới đây, kể chuyện không thể nói ra giữa em và Yên Vũ SAMA

đi.”

“Em dựa vào, tới pk tới pk! Chị thắng thì em sẽ nói cho chị biết!”

“Nha, ý là giữa em và Yên Vũ SAMA thật sự có □... Aiz aiz, thân ái àh, xử nữ

không nên cùng người khác pk.”

“Em...! Ô ô, đại thẩm, tha cho em đi ~”

“Nha, làm sao chị có thể tha cho em? Em là xử nữ hiếm có của thế kỷ 21 nha ~”

“Tề Thiên đại thẩm chị muốn chết hả!”

“Chị chỗ nào là muốn chết hả, chị đây là tìm xử nữ ~”

Cô không thể nhẫn nhịn rồi! ><

Lôi Ti Ti không nghĩ tới đời này còn có thể bị anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng

anh hùng rất anh hùng, nhưng nhân vật phản diện đại BOSS Tề Thiên Đại Thẩm cũng

rất đáng khinh.

Khi Huyết Phượng hoàng xuất hiện, Lôi Ti Ti kích động thiếu chút nữa khóc.

Tử y nam tử nhảy xuống Phượng Hoàng, đứng trước người cô: “Ti Ti?”

Lôi Ti Ti vội vàng trả lời: “Là tôi là tôi!”

Tề Thiên đại thẩm cũng không nghỉ ngơi: “Wow, Yên Vũ SAMA, tới rồi ~ nói cho

chúng tôi biết hai người có chuyện gì không thể nói...”

Yên Vũ quét mắt nhìn Tề Thiên đại thẩm một cái, nghiêng đầu: “Không muốn chết

mau cút.”

Con lừa của Tề Thiên đại thẩm gào khóc một tiếng.

Đại thẩm ôm ngực, chạy thẳng.

“Ngại quá, tôi đến muộn.” Lôi Ti Ti nhận sai.

“Không sao.” Khuôn mặt Yên Vũ tươi cười.

Mặc dù mọi người đều nói Yên Vũ rất nghiêm túc rất đàng hoàng, nhưng Lôi Ti Ti

không cảm thấy như vậy. Khi Yên Vũ ở chung với mình thường xuyên bật mặt cười,

làm cho tâm trạng hồi hộp của cô càng không thể bình tâm.

Lôi Ti Ti vừa nghĩ muốn để mặt cười ra, tầm mắt dừng lại trên màn ảnh.

Bọn họ đã tới nơi.

Hệ thống nêu lên: Bạn có đồng ý nhận quà – Lam Điền Ngọc Ấm cung – của người

chơi Yên Vũ Nhâm Bình Sinh không? Lôi Ti Ti chọn đồng ý.

Cây cung này rất được, trên thân màu xanh ngọc có hình phượng hoàng kiều diễm.

Yên Vũ là Phượng Hoàng Tộc.

Bên ánh sáng xanh xanh của cầu Ô Thước, một thân tử y của nam tử Phượng Hoàng

Tộc cười ôn nhu; bạch y nữ tử vẻ mặt thản nhiên đang thử cung, rất lâu mới nói

một tiếng cám ơn.

Gió đêm phơ phất, tà áo ẩn ẩn hiện hiện.

Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bên cầu Ô Thước này.



Muốn vào Mộng Tưởng quốc

nữa thì phải chờ cuối tuần.

Mặc dù mỗi ngày trái tim đều giống như bị mèo cào, nhưng Lôi Ti Ti thật rất

bận. Chính sách của đại học T tương đối khá, hệ của bọn Lôi Ti Ti có khoảng 20%

tỷ lệ sinh viên lên nghiên cứu sinh. Lưu Chiêu Chiêu nói thật hay, xã công

phỏng vấn gì đều là vô nghĩa, tài cao học rộng mới là đúng.

Để tránh mẹ Lôi càu nhàu, Lôi Ti Ti không thể không rút ngắn thời gian Võng Du.

Hơn nữa bi thống hơn là cô còn ở trong đoàn nghệ thuật của trường. Bài luyện

tập trong đoàn nặng đến làm cho người ta orz, xế chiều ba giờ mỗi ngày đều đến

trung tâm nghệ thuật “cưa gỗ”. Được rồi, cô kéo đàn vi-ô-lông.

Bi thống duy nhất trong cuộc đời đúng là, Nghiêm Vũ Vi thân yêu còn là học

trưởng trong đoàn nghệ thuật.

Gần đây đoàn nghệ thuật có cuộc biểu diễn, tên là ‘hương thơm mùa hè’. Lưu

Chiêu Chiêu rất ghét tên này: “Mùa hè thơm cái nỗi gì, tất cả đều là mùi chua

bốc từ vớ!”

Lôi Ti Ti quyết định không để ý người đang nổi giận này.

Hôm nay là thứ ba, đoàn nghệ thuật vẫn luyện tập.

Lôi Ti Ti đến vô cùng sớm, trong phòng tập luyện chỉ có Nghiêm Vũ Vi.

“Ti Ti.” Nghiêm Vũ Vi cười cười với cô, khóe mắt cong cong rất đẹp mắt.

Lôi Ti Ti rất không bình tĩnh đ