
h liễu lay động trước gió, cứng cỏi
lại dịu dàng.
Vu đội trưởng cũng thấy ngạc nhiên không kém cô là mấy, Cố Lăng Vi
cũng có thể xem là một tay chị huấn luyện mà thành, bản lĩnh của cô,
trong bốn năm qua làm đội trưởng đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà quan hệ
của cô và Diệp Bành Đào, có lẽ cả quân khu thành phố B không ai không
biết, ai mà chẳng chờ được uống rượu mừng Diệp gia chứ.
Cho nên khi nhận được lệnh của cấp trên, Vu đội trưởng vài phần tiếc
nuối, nuối tiếc một đội điều tra nữ này thành lập muộn như thế, chậm mất bốn năm, tuy biết Cố Lăng Vi là nhân tài hiếm có, nhưng điều đầu tiên
là cô bé ấy phải tự nguyện tham gia, bởi vì niềm tin mới có thể duy trì
hết thảy, dù sao con đường này tuyệt đối không phải bằng phẳng gì cho
cam, cho nên chị cũng đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn không
muốn liên lạc với cô, chị không muốn mình quấy rối quyết định của cô bé, dù cô lựa chọn từ bỏ, cũng không có gì đáng trách.
Nhưng mà lúc nhìn danh sách thành viên thấy ba chữ Cố Lăng Vi, chị
không tự chủ được mà thở ra nhẹ, khi đó chị mới biết, mình kì vọng vào
Cố Lăng Vi nhiều như thế, kì vọng cô có thể trở thành một nữ binh chấn
chính, làm cho mọi người phải ngước nhìn, phụ nữ cũng không hề thua kém
đàn ông.
Vu đội trưởng đặt bút viết khoan thai, nhìn trái phải một lượt, đánh
giá mọi người, tự nguyện là điều kiện tiên quyết nhưng kĩ năng quân sự
chính là điều kiện tiêu chuẩn, cho dù là đội viên dự bị của đội trinh
sát, có thể gọi lên đây cũng đã không dễ dàng, đa số ở đây đều là từ các trạm nông thôn, cũng là những bộ đội chân chính, binh ở thành phố cho
dù có là bộ đội phục vụ, cũng đã có một tiền độ không tệ, cho nên thường ít có chí tiến thủ hơn.
Nếu so với nông thôn, ở đó chỉ có cố gắng ở lại bộ đội mới có thể
thay đổi điều kiện sống của mình, cho nên đây là một cơ hội hiếm có, ai
cũng nói lính trinh sát là mũi nhọn, lập công được đề bạt dễ dàng, cũng
vì thế mới khiến người ta chen nhau để vào như thế, có vợ của mấy chiến
hữu xưa tìm chị, muốn hỏi xin một suất, nhưng Vu đội trưởng không chút
lưu tình mà cự tuyệt.
Đùa gì chứ, vào quân đội, đi cửa sau đúng là ngốc nghếch, phải là
người phù hợp được các yêu cầu của lính trinh sát, nhưng nhìn lính quân
khu mới tuyển ra trước mặt này, Vu đội trưởng nhăn mày càng chặt, tinh
thần còn hơi suy sụp, quả thực giống một đám ô hợp mà.
Điểm danh xong, Vu đội trưởng mới lạnh lùng nói: ” Hôm nay mọi người
đứng ở đây, nhưng tôi muốn mọi người rõ, đây không phải là lính trinh
sát, nói thẳng ra là, đội này không cần người ngu ngốc, ở đội của tôi,
tất cả đều xét về năng lực, hiểu chưa?”
“Hiểu.”
Đội ngũ hô lên vang dội, rất có khí thế, Vu đội trưởng mới gật đầu:
“Tôi sở trưởng là lính điều tra Vu Thiết Dĩnh, vị này là cô Lưu, nhắc
lại một lần nữa, đội của Vu Thiết Dĩnh phải là đoàn mũi nhọn, ngoài kĩ
năng, lính điều tra còn phải có khả năng xử lí tình huống đặc biệt, cho
nên yêu cầu đối với năng lực của từng người sẽ hết sức nghiêm khắc, nếu
sau một tháng huấn luyện, nếu không đạt tiêu chuẩn khảo hạch thì phải
trở về đoàn bộ, không bàn cãi gì thêm, ở đây có hai trăm người, nhưng
cuối cùng chỉ giữ lại một trăm người mà thôi, thậm chí có thể ít hơn,
không quan tâm đến vấn đề số lượng, tôi chỉ cần những người lính đủ tư
cách, có vấn đề gì thắc mắc thì hỏi, nếu không đồng ý có thể ra khỏi
hàng, phía ngoài đã chuẩn bị xe lập tức có thể đưa mọi người trở về, bây giờ tôi cho mọi người năm phút”.
Vu đội trưởng nói không hề khách khí, Cố Lăng Vi cảm giác được xung quanh mình đã có những tiếng xôn xao.
“Báo cáo”.
Một người cao lớn thô kệch nhìn tầm 170cm, da đen ưỡn ngực bước ra khỏi hàng.
” Em từ quân khu Sơn Tây đến, em tên là Trần Thụ Hoa, em muốn hỏi một vấn đề, có phải lính trinh sát rất dễ lập công không, lập công rồi cũng rất dễ được thăng chức phải không, mục tiêu của em là trở thành một nữ
quan quân”.
Lời nói rất thẳng thắn, hơn nữa còn đậm chất giọng địa phương, khiến cho đội ngũ cúi đầu cười.
Cô Lưu tủm tỉm nói: “Các đồng chí, không cần cười, đồng chí Trần Thụ
Hoa hỏi rất đúng, tôi có thể trả lời cho bạn, nếu so với các lính khác,
lính trinh sát chính là quân tiên phong, diễn tập nhiều, đương nhiên cơ
hội lập công cũng nhiều, thăng chức cũng dễ dàng hơn, nhưng điều kiện
tiên quyết là bạn phải đủ tư cách thành lính điều tra cái đã, cho nên
đồng chí Trần Thụ Hoa, hiện tại muốn lập công là chuyện tốt nhưng hình
như hơi sớm, nên suy nghĩ làm thế nào để có kết quả khảo hạch tốt mới là nhiệm vụ hàng đầu”.
Đội ngũ lại cười một trận, Trần Thụ Hoa đỏ mặt trở về đội.
Hai trăm người chia làm mười phân đội nhỏ, Cố Lăng Vi được chọn làm
tiểu đội trưởng đội 1, chưa gì đã gây ra bàn cãi, cảm giác bốn phương
tám hướng xung quanh mình đều như có địch ý, Cố Lăng Vi cũng hiểu được,
trong mắt mọi người, cô chỉ là một trung úy ở thành phố, quả thực là
lãng phí một suất vào đây mà, cho dù người ở khu thị thành không nhiều
lắm, nhưng đối với cô vẫn ôn hòa hơn, khiến cô không khỏi nhơ về thời
bốn người còn ở trưởng quân đội.
Hơn nữa b