
n Thuận áp lực càng lớn, đơn độc bước vào tòa nhà Diệp
gia, nhìn thấy chị cả của Lưu Thiếu Quân hòa ái dễ gần, nhưng áp lực này cũng không nhỏ đi là mấy, chị của Lưu Thiếu Quân là một quân nhân kiên
cường mạnh mẽ, nhưng vẫn là một người phụ nữ dịu dàng thân thiện, cũng
rất khách khí nữa, ngay từ đầu cũng không thể hiện là thích hay là ghét
cô.
Nhưng Lăng Vi vừa đến, Nghiêm Thuận Thuận lập tức thấy rõ sự khác
biệt, chị Lưu đối với cô bé yêu thương không khác gì mẹ con, sự vui vẻ
đó phát ra từ nội tâm, không hề che đậy, đương nhiên cũng miễn bàn đến
Diệp tham mưu uy nghiêm nữa, người suốt ngày long nhong như Nghiêm Thuận Thuận mà nói, trước mặt vị tham mưu này một chút cũng không dám thả
lỏng, không tự chủ được mà nghiêm chỉnh hẳn lên, tay chân cũng không dám lộn xộn. giống như một học sinh tiểu học bị ép buộc vậy.
Nhìn Lưu Thiếu Quân bên cạnh cười xấu xa, không biết vì cái gì khi vị Diệp tham mưu đảo ánh mắt qua đây, cô liền nhớ đến giáo viên chủ nhiệm
thời trung học, sợ đến mức không dám cử động.
Nhìn ông ngồi chơi cờ vây với Cố Lăng Vi, trong lòng lại có chút gì đó tức giận, bất bình, quả thực là khác biệt không nhỏ.
“Bác à, vừa rồi cháu đi nhầm, bác không được ăn con này của cháu đâu”.
Nói xong còn chỉ chỉ quân cờ trong tay Diệp tham mưu chưa đặt xuống:
“Vừa rồi là thế này này, cháu không đi bên này nữa, phải đi bên này
này”.
Diệp tham mưu trừng mắt: “Không được đi lại, đã mất trận địa rồi còn
làm lại lần nữa được sao, nhóc con xấu không chịu được, đưa quân kia lại đấy, kì cục, đã thua còn lấy lại là không được”.
Nói xong ông cướp hai quân cờ kia về, hai người cháu với bác, ngây
thơ như học sinh tiểu học vậy, còn với Nghiêm Thuận Thuận, một chút cũng không cười.
Bộ trưởng Lưu âm thầm đánh giá cô vài lần, không khỏi gật đầu, nhìn
qua trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, mặt mày sáng sủa, giống Tiểu Vi đến năm sáu phần, nhưng mà tính cách thì linh động hơn Tiểu Vi một ít, đôi mắt
to sáng, con ngươi đảo qua nhìn rất thông minh, cũng trắng trẻo tinh
ranh hơn Vi Vi nữa, chế ngự được con ngựa hoang em mình, đúng là phải
thế thật.
Nói thật Lưu bộ trưởng đã âu sầu vì hôn sự của em trai mấy năm nay,
cha mẹ qua đời sớm, nói thế nào nà cũng là chị, phải lo cho em một gia
đình mới yên tâm, chỉ là thằng nhóc này chỉ thích đánh nhau, từ khi còn
cấp hai, kết giao với bạn giá cũng chả quan tâm mấy, thực sự làm cho chị đây sốt ruột.
Hai năm gần đây cậu lại bớt phóng túng hơn nhiều, không giống như
trước kia, nay thế này mai thế nọ, bà nhiều khi cũng sợ Diệp Bành Đào
học theo, nhưng mà bà cũng bớt lo lắng đi nhiều lắm, vì may mắn trên đời còn Cố Lăng Vi, đưa thằng nhóc Diệp Bành Đào hoa tâm về chính đạo,
không chỉ theo đuổi quân đội, mà còn có tướng tá hơn, ngài tham mưu tuy
mặt ngoài không nói gì nhưng bà biết, ông đối với đứa con hiện tại cực
kì hài lòng.
Còn Tiểu Vi Vi dù chưa xuất giá vẫn được xem như con dâu trong nhà,
bà và Diệp tham mưu thực sự rất thích, xinh đẹp còn hiếu thuận, quy củ
mà hoạt bát, đứng cũng thể hiện một khí chất oai hùng hiên ngang, khiến
cho người ta càng nhìn càng thích.
Nghĩ tới đây Lưu bộ trưởng nhìn sang hai người đang chơi cờ hết sức
náo nhiệt bên kia, không khỏi lắc đầu, rõ ràng là cô bé cố ý làm trò
cười cho Diệp tham mưu đây mà.
“Chị à, anh rể khi nào cũng cáu kỉnh vậy mà trước mặt Vi Vi lại không hề dùng tới bộ mặt này nha, chị xem anh rể vui như thế, nếu để binh
lính dưới tay thấy vẻ mặt này, chắc tròng mắt cũng rớt ra ngoài luôn,
chênh lệch quá sức”.
Lưu Thiếu Quân đánh mắt sang bên Diệp Bành Đào nói.
Bộ trưởng Lưu cười, thấp giọng: “Mấy đứa không biết chứ, cô nhóc này
được nghỉ là anh rể cậu lại ngồi không yên, mấy ngày nay cứ nhìn trời mà hỏi mãi sao chưa đến, sao Tiểu Vi Vi chưa đến, không thấy nên anh ấy
mới sai người đi báo gọi, nhưng mà sau này thì tốt rồi, Vi Vi được phân
đến quân khu thành phố B, thuận tiện hơn trước nhiều.
Nói xong nhìn sang Nghiêm Thuận Thuận: “Nghiêm tiểu thư, không biết
hôm đó ba mẹ có rảnh, chúng ta đến nhà hàng Hồng Tân ăn một bữa cơm.
Nghiêm Thuận THuận vội vàng trả lời: “Chị gọi em Thuận Thuận là được rồi”.
Lưu bộ trưởng gật đầu: “Được, dù sao sau này cũng là người một nhà,
chị không khách khí nữa, chuyện của hai đứa cũng phải định đi, cha mẹ
của Vi Vi chị và Diệp tham mưu cũng phải gặp, trước kia Vi Vi không có
thời gian, học sinh mà còn bận hơn cả tham mưu nữa, nghỉ có khi cũng
không về, kéo dài mãi đến ngày hôm nay, tính ra cũng rất thất lễ”.
Nghiêm Thuận Thuận nhìn về phía Cố Lăng Vi, con bé này còn cười ngây
ngô thế, đâu có biết bên này đã bị định làm vợ người ta rồi, về sau xem
cháu còn làm binh tướng gì nữa, thỏa mãn tâm ý của chị quá đi.Con bé đâu thể giải quyết ổn thỏa chuyện này được, Nghiêm Thuận Thuận thấy ai kia
gặp họa mà càng vui sướng.
Dì giúp việc cắt một dĩa hoa quả mang sang, bộ trưởng Lưu nói: “ViVi, được rồi, đừng chơi với bác trai nữa, lại đây ăn chút hoa quả đi”.
Cố Lăng Vi thấy mình thất bại thảm hại quá, vừa lúc dì Lưu mang thang cho xuống, ngẩng đầu vui vẻ nháy mắt với Diệ