
“Tránh qua một bên đi, không thấy em đang nấu cơm à, anh không đói sao?”
Diệp Bành Đào cười ha hả, cúi đầu cắn vào lỗ tai cô một ngụm nữa,
nói: “Đói, anh đói bụng nhiều năm lắm rồi, vợ à, chỉ có em mới giúp được thôi, thưởng cho anh một cái bánh mỳ tròn đỡ đói được không?”
Cố Lăng Vi múc trứng chần nước sôi ra dĩa, xoay người đặt vào tay
anh, vỗ vỗ mặt ai kia bảo: “Diệp đồng chí, em vận động phải có tiết chế
mới tốt, nếu không sau này xuống sức, hối hận cũng không kịp rồi”.
Tắt bếp, bưng một ly sữa nóng ra, nhấc chân đạp vào tên sắc lang trước mặt một cước: “Đi ra ngoài”.
Diệp Bành Đào bất mãn nói thầm hai câu, dưới ánh mắt của Cố Lăng Vi không tình nguyện đi ra ngoài.
Nhìn theo ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào cửa sổ sát đất, Cố Lăng Vi
âm thầm xấu hổ không thôi, một ngày một đêm, thế mà chỉ có lăn lộn trên
giường, thực sự là sa đọa quá thể, đều là do tên Diệp Bành Đào kia, nghĩ thế không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên lang sói Diệp Bành Đào thêm một cái.
Diệp Bành Đào ăn xong lau lau miệng: “Vừa rồi thái hậu điện báo, triệu chúng ta tối nay về yết kiến”.
Cố Lăng Vi gật đầu, lại bất mãn với cách xưng hô của anh mà liếc
nhìn, dì Lưu là vị trưởng bối mà Cố Lăng Vi rất sùng bái, trong lòng cô
dì còn có vị trí cao cơn cả Diệp tham mưu, Cố Lăng Vi cũng không thể nào quên được lần đầu tiên đi gặp Diệp gia.
Khi đó là nghỉ hè năm ba, Diệp Bành Đào sớm đến nhà gặp ba mẹ cô,
thân thiết như nhà mình, trong lòng cô nảy sinh một ảo giác, có phải
Diệp Bành Đào mới chính là con của ba mẹ cô hay không nữa, mẹ như cũ sẽ
bị lời ngon tiếng ngọt của Diệp Bành Đào mà vui vẻ đắc ý miễn bàn, Diệp
Bành Đào nếu chỉ cần hai ngày không đến đã bị bà gọi sang thúc giục.
Viện không ít cớ, nào là làm xương sườn cách thủy, hay là cá hầm, nếu không sẽ là món mì phở mở, làm cho Diệp Bành Đào đến ăn thử, tên kia
muốn lừa ai thì còn được, khoong ngờ có thể lừa người nhà cô đến mức
này, ba cô thích nhất là điển tích lịch sử, không biết làm sao tên này
biết, mang một đống đến tặng nhà cô, ba bình thường không nói gì, nhưng
cũng chỉ hai ngày không thấy Diệp Bành Đào sẽ nói: “Vi Vi à, thằng nhóc
hai ngày nay có bận gì à, hay con với nó cãi nhau, thằng nhóc ngoan thế, có phải là con lại cố tình gây sự nữa không, đừng hở một chút là lại
quở trách nó”.
Nhìn xem đây là ba mẹ cô đấy, quả thực trúng độc Diệp Bành Đào rồi,
không chỉ có ba mẹ, ông ngoại bà ngoại cũng thương yêu Diệp Bành Đào,
nếu anh không bận gì thì sẽ cùng ông ngoại đi tập thể dục buổi sáng,
quấn quýt lấy nghe ông ngoại dạy đời, học tập thái cực quyền, vân vân và vân vân, đúng là cũng học được chút hình chút dạng, bà ngoại thì khỏi
phải nói nữa, nhìn Diệp Bành Đào thấy cái nào cũng tốt.
Dì út đôi khi còn chua chát nói: “Vi Vi, thằng nhóc nhà con đúng là ngựa thành tinh”.
Cô âm thầm chấp nhận, trong lòng cô đối với quan hệ hai người bây giờ vẫn còn mờ mịt, thế mà từng chút từng chút lại bị Diệp Bành Đào khai
sáng dần, ngày càng hợp lý, nhưng đối với việc anh vài lần muốn cô sang
nhà gặp ba mẹ anh, cô lại chần chừ, lôi kéo mãi đến năm ba, chủ yếu là
bởi vì áp lực của gia đinh anh quá lớn.
Cố Lăng Vi thừa nhận mình giống như con đà điểu, nhưng cô vãn sợ hãi
tôn nghiêm, kiêu ngạo của mình bị đạp lên, sợ mình không thể chấp nhận
được kết quả đó, cho nên cứ lấy cớ lùi về sau, cuối cùng Diệp Bành Đào
cũng nóng lên, cường ngạnh trực tiếp lôi cô về khu đại viện, cô lần đầu
tiên nhìn thấy tham mưu Diệp và dì Lưu.
Quả nhiên là Diệp Bành Đào đã xếp sẵn kế hoạch rồi, vừa vào cửa đã
nhìn thấy Lưu bộ trưởng một thân quân trang lại vô cùng hòa nhã, cạnh
bên là cậu út Lưu Thiếu Quân nhàn nhã nhìn cô: “A Vi Vi à, lại đây ngồi
đi, không cần câu nệ, đều là người một nhà cả…”
So với dự đoán ban đầu của cô về buổi gặp mặt quả thực khác nhau hoàn toàn, bộ trưởng Lưu lại giống như một vị trưởng bối bình thường, kéo
tay cô hỏi chuyện hằng ngày, rồi cả chuyện huấn luyện, thân thiết mà gần gũi, làm cho căng thẳng trong lòng cô cũng buông lỏng đi nhiều, thực ra Diệp Bành Đào cũng không khác mẹ anh là mấy.
Vừa kết thúc cuộc thi võ thuật hàng quý của trường quân sự cả nước,
khắp lãnh đạo quân đội không ai không biết con dâu tương lai của Diệp
tham mưu, ghen tị mà bảo, đúng là hộ phụ sinh hổ tử, Diệp tham mưu không có con gái thì lại có con dâu tuyệt vời như thế, làm cho Diệp tham mưu
vô cùng cao hứng, mặt ngoài thì nói khách khí thế chứ, trong lòng đã sớm nở hoa, lần đầu tiên trong đời vỗ vai Diệp Bành Đào mặt mày yêu thương
nói: “Con lớn như vậy mới làm được chuyện hợp ý ba đấy”.
Khiến cho Lưu Thiếu Quân cười một trận nứt nẻ, Bành Đào còn chưa lấy
được người ta mà danh vị kia đã vang xa vạn dặm, đời này cũng đừng nghĩ
đổi người được rồi.
Có thể nói nhất cử nhất động của Cố Lăng Vi tuy có vẻ rất xa nhưng
đều vào mắt Diệp lão gia hết cả, dù sao lãnh đạo trường đều có quan hệ
với ông, cho nên dù chưa gặp Cố Lăng Vi lần nào nhưng dì Lưu cũng đã vô
cùng quen thuộc, bởi vì lãnh đạo trường Lưu Quảng Nguyên mặt ngoài
nghiêm trang, trong lòng bát quái kia, hầu