
ưng mà chỉ có một chút thời gian
không thể không quấn lấy Lăng Vi được, đây mới là mục đích Hà Hiểu Vân
tới đây.
Sau khi Diệp Bành Đào được chuyển đi, các cô ở phòng kí túc xá 308
tham ăn cổ ngóng nước miếng chảy dài, lại không dám bỏ tiền túi đi ăn
cho đỡ thèm, trên hết tất cả, là vì, nhà Trương Lệ Hồng vốn không có
điều kiện, cho nên ba người các cô ăn ý tuyệt đối bỏ tiền trợ cấp lấy
danh nghĩa của cô gửi về cho nhà, tuy không nhiều nhưng tối thiểu cũng
giúp dư dả được phần nào.
Trước kia lúc có Diệp Bành Đào, nhờ phúc của Lăng Vi, mỗi tuần đều
được ra ngoài ăn ngon, ăn thành quen, Diệp Bành Đào đi một năm mà cứ như thành hòa thượng, mỗi ngày đều phải ăn đồ ở căn tin, cho nên trong lòng Hà Hiểu Vân tính toán thật lâu, có nên so đo với Diệp Bành Đào một phen không, ai cho hắn bắt cóc Cố Lăng Vi chứ.
Nhưng mà quả nhiên Diệp Thiếu vẫn như cũ, tuy trước mặt Lăng Vi mới
cực kì khách khí với cô thôi, nhưng Hà Hiểu Vân quyết định không so đo
với hắn, dù sao chỉ cần có có Cố Lăng Vi bên cạnh thì Diệp Thiếu có bất
mãn cũng vô dụng, đời này họ quyết phải ăn hết tiền của hắn haha.
Ngồi trên chiếc jeep của liên đội, Hà Hiểu Vân càng nghĩ càng đắc ý,
không khỏi cười ha hả, Tôn Bằng và Phùng Kim Ba đang lái xe cũng bị làm
cho hoảng sợ, đồng thời liếc cô một cái, Tôn Bằng hỏi: “Đồng chí Hà Hiểu Vân có chuyện gì vui vậy, kể cho chúng tôi nghe với?”
Hiểu Vân khoát tay: “Chuyện này không thể nói, chỉ hiểu mà không diễn tả bằng lời được, được rồi, Diệp liên đoàn trưởng các anh nói chúng ta
đi đâu cũng được, hắn có tiền, hai người thấy chỗ nào ở đây nổi tiếng
thì mang tôi tới, cơm trước rồi đi tản bộ ngắm cảnh sau, hôm nay hai
người theo tôi được nhờ rồi đấy”.
Tôn Bằng và Phùng Kim Ba có chút khó xử nói: “Chúng tôi có tiền trợ
cấp và tiền lương cũng không ít, nhưng còn phải chiếu cố gia đình của
bốn người bạn còn khó khăn, thực sự không dư dả gì, tôi phải tận lực
tiết kiệm”.
Hà Hiểu Vân bật cười: “Tiền lương, tiền trợ cấp hai người cũng không
cần phải dùng nó để ăn cơm, nếu không thì đã chết đói từ lâu rồi, tôi
biết rồi, không cần phải giải thích cho hắn, tôi hiểu hắn lắm chứ, tôi
với cái tên liên đoàn trưởng kia quen nhau 3 năm rồi, lúc hắn còn theo
đuổi Lăng Vi nhà chúng tôi, tôi cũng hỗ trợ không ít, thế mà giờ tạ ơn
thôi cũng keo kiệt vậy”.
Tôn Băng Và Phùng Kim Ba nhìn nhau, thầm nghĩ, đồng chí này cũng là
bạn chị dâu mà sao không giống gì hết vậy, chị dâu hiền lành như vậy,
nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, làm cho người ta thật thoải mái, nghĩ đến
đây, Tôn Bằng khẽ nói thầm.
Hà Hiểu Vân nghe được liền cười to chỉ vào mặt anh, nói: “Cái gì, anh nói Lăng Vi hiền à, Tôn Bằng, mắt anh rốt cục là dài đến mức nào rồi,
Lăng Vi mà hiền thì thế giới này không có bạo lực, về rảnh thì hỏi Liên
đoàn trưởng mấy người, hắn kể cho nghe sẽ hiểu”.
Nói tới đây, Hà Hiểu Vân lại cười tiếp.Thùng giấm chua Diệp Bành Đào
không thích Cố Lăng Vi cùng nam sinh khác tiếp xúc quá nhiều, cô thì lại thích đánh nhau cho nên Diệp Bành Đào toàn phải lấy mình ra cho cô tập, từ đầu tới cuối vẫn cắn răng kiên trì, bởi vì nếu hắn không cho cô tập
thì cô sẽ đi tìm anh trai để luyện, mà cái tên Diệp Bành Đào lòng dạ hẹp hòi kia đương nhiên không muốn, cho nên hai năm kia bị đánh không ít,
bây giờ nhớ tới bộ dạng khổ sở chật vật kia Hà Hiểu Vân đều không nhịn
được cười.
Tôn Bằng, Phùng Kim Ba sửng sốt, tuy rằng nghe nói chị dâu lợi hại
đấy nhưng Diệp liên đoàn trưởng luôn là thần tượng trong mắt mọi người,
anh hùng như thế mà lại bị Cố Lăng Vi mảnh mai đánh, cách nào cũng không thể chấp nhận được.
“Ba hoa, đồng chí Hà Hiểu Vân, chủ tịch Mao dạy chúng ta làm người phải cầu thị”.Tôn bằng nói có sách mách có chứng phản bác.
Hà Hiểu Vân trắng mắt nhìn họ: “Tôi rất cầu thị mà, quên đi, hai
người không tin thì thôi, cứ đi hỏi Trình chỉ đạo viên là biết.Nếu không tin nữa thì tìm Lăng Vi so chiêu đi, hai người sẽ thấy thân thể nhỏ bé
này không chịu được một quyền của cô ấy nữa”.
Tôn Bằng và Phùng Kim Ba như bị sét đánh trúng, ngây ngốc nhìn Hà
Hiểu Vân, trong đầu nhớ đến bộ dạng ôn nhu hoàn nhã nói chuyện của chị
dâu, làm sao có thể giống như Hà Hiểu Vân nói.Chẳng lẽ thật là không thể nhìn bên ngoài được, hơn nữa, nếu thực sự như vật, bọn họ có nên lo
lắng cho tương lai của Diệp liên đoàn trưởng không đây.
Nhưng mà họ lo lắng cũng có chút dư thừa, lúc này Diệp Bành Đào đang
rắp tâm mang hành lý của Cố Lăng Vi đặt sau xe jeep, kép cô lên xe mà
đi, ba ngày nghỉ tuy không lâu những anh cũng đã chờ gần một năm rồi, co nhóc vô lương tâm nay năm mới trở về mới thấy mặt được một chút bởi vì
anh còn nhiệm vụ, nhưng mà hôm qua, mình lại say bét nhè, đừng nói là
ôm, ngay cả hôn cũng không có, cho nên Diệp Bành Đào sắp bốc hỏa rồi.
Hạ quyết tâm lần này phải dọn dẹp thu thập cô thật tốt, không hầu hạ
anh đàng hoàng, chỗ nào cũng không cho đi, nửa năm không thấy mặt thế mà cô vẫn cứ không lạnh không nóng như thế, DIệp Bành Đào càng hờn dỗi,
mặt đen như cậu nhóc bị dành mất đường ăn, cực kì không được tự nhiên,
Cố Lăng V