
ơi nghèo nàn lợp tôn.
Anh thấy cô há miệng bộ dạng rất kích động, cũng không muốn nhớ lại
thời kì đó nữa, không muốn để ý: “Em không tin à, thực ra mẹ anh không
phải là vợ của ba anh, quên đi, không nói chuyện này nữa, nói về em đi,
em ngoan như thế, chắc trước đây hạnh phúc lắm hả?”
Cố Lăng Vi biết anh không muốn nói về mình, nhăn nhó nói: “Em trước đây rấy ngoan, không bao giờ cãi lộn…”
Giọng nói nhẹ nhàng tinh thế phát ra kể về thời ấu thơ với những câu
chuyện đầy thú vị, Chu Tử Phong nghiêng đầu nhìn, đèn tường nhu hòa
chiếu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xinh đẹp lạ thường, đôi mắt lấp
lánh, giống như ánh sáng trong đêm, đôi môi màu hồng phán mấp máy như ẩn như hiện, như một quả nho đáng yêu, cực kì đáng yêu.
Lúc đầu anh thấy cô rất giống Hải Vân, thậm chí đã từng mê hoặc anh,
nhưng dần dần mới biết, thực ra đó hoàn toàn là hai người khác nhau, năm đó cùng với Hải Vân anh không hề chán ghét, nhưng mà lại bị bối cảnh
của cô hấp dẫn, dù sao khi đó trong mắt ba anh chỉ là một đứa con không
nên có, anh không cam lòng.
Mẹ mất đi, anh hận thù cả thế giới, loại thù hận này khiến anh không
hề hối hận mà lợi dụng tất cả, Hải Vân cũng vậy, cô gái ngốc đó đến khi
mất cũng không biết, khi đó anh không thật sự yêu cô, nhưng cô lại coi
trọng anh hơn sinh mệnh, thành công khiến anh nhớ cô mãi mãi, cả đời
không quên được, áy náy hiếm có bám lấy cuộc đời anh.
Nhưng Cố Lăng Vi lại cứ thế tiến vào mắt anh, không thể chống lại mà
cũng không muốn chống, Chu Tử Phong biết tình cảm của anh dành cho cô
rất lạ kì, như bản năng hương đến ánh mặt trời, cho dù anh luôn tồn tại
giữa bóng đêm.
Tuy răng một khi anh ra ngoài ánh sáng có thể trở thành tro bụi,
nhưng anh vẫn muốn tới gần, gần hơn chút nữa, muốn hấp thụ tia nắng mặt
trời ấm áp kia.
Cô bé hình như có chút say, miệng nói liên tục, mắt cũng không mở ra
được nữa, đầu tựa vào vai anh, thoảng ra mùi rượu nhẹ, cô bé không hề
phòng bị anh một chút nào, Chu Tử Phong hạ thấp vai xuống để cô dựa
thoải mái hơn, lát sau cô ngủ thật, tình cảm ấm áp toát ra từ người cô,
giống như đã nhập vào anh tận xương tủy Mảnh mai, dù đứng ở đâu cũng như cây tùng xanh mát, cũng giống như
cây mai hồng trên đỉnh núi sau mùa tuyết đông, cứng cỏi nghị lực phi
thường.
Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân ra khỏi ga tàu, đã thấy cách đó không xa
một chiếc xe jeep quân dụng và hai người lính có chút to lơn đứng bên,
hình như là người do Diệp Bành Đào phái tới, Hà Hiểu Vân cười nói: “Lăng Vi, hai người kia là thuộc hạ của Diệp Thiếu nhỉ, sao giống như ông
Hanh ông Cáp trước miếu thế?
Cố Lăng Vi trừng bạn một cái rồi đi qua, Trương Thiết Trụ và Tôn Bằng lúc này mới phục hồi được tinh thần, nhìn quân hàm trung úy trên vai Cố Lăng Vi, vội vàng nghiêm, đưa tay theo chuẩn thức quân đội, trong lòng
thâm nghĩ, cừ thật, một cô bé như thế mà hơn bọn họ cả cấp bậc dài.
Thấy hai người chào, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân có chút không thích
ứng kịp, ai ra khỏi mái trường quân đội đều được phong hàm trung úy, cho nên cô thoáng xấu hổ, nhưng phản ứng quân nhân lập tức làm động tác
chào lại, nghiêm nghỉ theo nghi thức: “Chào hai vị, tôi họ Cố, cô đây họ Hà”.
“Cố?”
Trương Thiết Trụ sửng sốt, chần chờ hỏi: “Cô là Cố Lăng Vi, là bạn gái của liên đoàn trưởng Diệp chúng tôi”.
Hà Hiểu Vân nháy mắt bị chọc cười bỡn cợt nói: “Đúng đó, cô ấy là
người mà liên đoàn trưởng Diệp mấy anh ngày đêm mong nhớ, một ngày mà
không gọi điện hôn bạn gái một lần còn chê ít, sao nào, chưa thấy ảnh
bao giờ hay sao mà ngạc nhiên thế?”
Tôn Bằng bên cạnh ngơ ngẩn, nhìn hai người quân nhân trước mặt, đánh
giá một chút rồi trầm tĩnh nói: “Diệp liên đoàn trưởng ngày nào cũng lấy ảnh ra xem, chúng tôi muốn ngắm một cái cũng bị anh ta đá bay rất xa,
làm bộ quý giá lắm ấy”.
Cố Lăng Vi khẽ cười, vươn tay ra: “Chào mọi người, làm quen một chút, tôi là Cố Lăng Vi, cô ấy là Hà Hiểu Vân, tốt nghiệp trường quân đội
thành phố C”.
Trương Thiết Trụ mặt hồng lên, bàn tay to lau lau vào quần rồi mới
vươn tới cầm tay cô: “Tôn Bằng, còn không mau đưa chị dâu và đồng chí
đây lên xe đi, ai kia sốt ruột cả ngày rồi, coi chừng bị cấm vận bây
giờ”.
hà Hiểu Vân cười hả hả: “Sao thế, Diệp liên đoàn trưởng vẫn bá đạo vậy à…”
Tôn Bằng láu cá kể hết chuyện từ trước đến nay cho Hà Hiểu Vân, từ
khi đoàn 358 đóng tại đó cho tới giờ, hai người náo nhiệt cực kì, Cố
Lăng Vi cũng tò mò đánh giá thử, khu này dựa vào vùng núi lớn, nhưng lại rất thê lương, xe jeep còn chưa đến được điểm đóng quân đã thấy phía xa Diệp Bành Đào đang đi đi lại lại không ngừng, phía sau là một nhóm lính tò mò ló đầu nhìn ra: “Đội hai đâu, lăn ra đây cho tôi, thậm thà thậm
thụt ở nơi nào rồi, như rùa ấy”.
Diệp Bành Đào hét lớn một tiếng, đội hai có Trương Thiết Trụ được cử
đi đón ngươi, nhiệm vụ vinh quang đón chị dâu lại giao cho một tên đại
ngốc, trong lòng càng đè nén, ai cũng tò mò hơn về bạn gái của liên đoàn trường, bởi vậy cả đám mới thậm thụt ở đó để nhìn người, muốn xem chị
dâu được liên đoàn trưởng Diệp ngày ngày nhắc tới, gì đó mà tiên nữ
gián