Snack's 1967
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

nghẹn lâu như thế cũng đã quá không có

chút tình người nào rồi, một người đàn ông đầy xúc cảm và ước ao như

anh, tâm sinh lý bình thường, nếu mỗi tối cứ tiếp tục mơ mộng về hình

dánh của cô nữa, rồi lại tự tay giải quyết cho mình thời gian quá dài,

rất không tốt cho sức khỏe.

Dự mưu đã lâu, giờ lại vô tình thực hiện được, Diệp Bành Đào nhất

thời không rõ tâm tư của mình bây giờ nữa, cho nên mới ôm Lăng Vi vào

ngực, cười ngây ngô cả buổi.

Một lát sau ai kia mới cảm nhận ra hai người mồ hôi nhiều quá, ôm

không thoải mái cho nên mới cẩn thận ôm giai nhân bị người ta bán đi

cũng không biết này vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm cực lớn xa xỉ, để

nước rửa đi sạch sẽ, thoải mái cực kì.

Diệp Bành Đào lại một lần nữa phải cảm tạ cậu út hào phóng, nơi này

là khu nha xa hoa mà cậu mở, bởi vì DIệp Bành Đào xin xỏ nhiều lần, chờ

Lăng Vi tốt nghiệp sẽ làm báo cáo kết hôn, cho nên Lưu Thiếu Quân cũng

là cậu út phải chuẩn bị lễ vật là phòng tân hôn này đây, hơn nữa còn

phảo trang hoàng, thuê cả người thiết kế, còn tự mình trông coi, yêu cầu phải vừa tinh xảo lại còn đậm nét, nơi nào cũng được đầu tư kĩ lưỡng.

Ba tháng trước thôi, chìa khóa mới đến tay của Diệp Bành Đào, Diệp

Bành Đào bắt đầu kế hoạch, hôm nay rố cục cũng được đền bù như mong

muốn, anh cười vô cùng thỏa mãn, cẩn thận kì cọ cho cô bé nằm trong

ngực, ngực của cô bé này lớn hơn của người khác nhiều lắm, trắng nón mềm mại dưới nước lại trở nên trong suốt sáng màu, quá mê người.

Bàn tay tinh tế xinh đẹp, lại bị quá nhiều vết chai, khác hẳn với da

thịt trắng tuyết, cảm giác thấy mình sắp không thở nổi nữa, Diệp Bành

Đào vội vàng đứng lên, dùng khăn tắm bao lấy hai người, về lại giường.

Diệp Bành Đào cũng không ngốc, cô bé này là lần đầu tiên chắc chắn sẽ không thoải mái, mình mà không quan tâm tiếp tục làm nữa, không chừng

phúc lợi sau này cũng mất, cho nên anh phải đè ép ngọn lửa bất lương

trong lòng, ôm cô vào trong lòng, nhìn gương mặt lúc ngủ say mà thầm cân nhắc, về phải viết báo cáo kết hôn ngay, dù sao hai người ở cùng một

khu, kết hôn rồi nhiều thứ khác cũng tiện hơn.

Càng nghĩ càng thấy tuyệt vời, ai kia ôm vợ mà ngủ quên mất.Cố Lăng

Vi mở to mắt nhìn đèn trên trần nhà, nhất thời không nghĩ ra được đây là đâu, giật giật cơ thể, bất giác a một tiếng, cả người đau như bị xe tải cán qua.

Bên hông còn có một bàn tay to vòng qua eo, trí nhớ chậm rãi trở vệ,

quay đầu lại đã thấy Diệp Bành Đào bên cạnh gối, anh ngủ có vẻ rất ngon, cả người như thỏa mãn lãm vật, khóe miệng còn cong lên vì gian kế được

hoàn thành, khuôn mặt tuấn tú có vẻ gì đó rất trẻ con, mắt nhắm nghiền,

lông mi dài hạ xuống.

Cố Lăng Vi vươn tay sờ nhẹ, lại bị một bàn tay to nắm chặt thắt lưng, nghiêng người đã bị Diệp Bành Đào đặt xuống dưới thân, vừa rồi còn ngủ

ngon như thế, vậy mà giờ lại chuẩn xác tìm được mô coi, hôn kịch liệt,

mãi nửa ngày mới chịu buông ra, Diệp Bành Đào cười ha hả nói: “Vợ à,

buổi sáng tốt lành”.

Cố Lăng Vi bật cười, hơi thở hổn hển, đẩy anh ra: “Buổi sáng cái gì nữa, anh ngủ mê hả”.

Khí lực quá mạnh mẽ, Diệp Bành Đào không phòng bị nên bị cô đẩy ngã

xuống giường, trần truồng lộ ra trước mặt Cố Lăng Vi, bộ dạng cực kì

buồn cười, Cố Lăng Vi mặt đỏ lên, lấy gối ném lên người ai đó, xấu quá,

nhưng mà lại khẽ cười vui vẻ.

Diệp Bành Đào xấu hổ cầm gối che lấy điểm chính yếu giữa hai chân,

xông tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, cô bé này trở mặt với anh,

xem anh thu thập em thế nào…”

Có Lăng Vi cũng không phải ngồi không, hai người đánh nhau nửa thật

nửa giả trên giường, một hồi cô cả người nhũn ra, tay chân không nghe

sai khiến của mình nữa, lại bị Diệp Bành Đào lăn lộn một vòng, rất nhanh chệch khỏi công cuộc ban đầu, những tiếng thở dốc rên rỉ lại lần nữa

vang lên, tấu thành một đoàn nhạc tình yêu mê đắm.

Suy nghĩ của tác giả: ô trời ơi, quả nhiên chưa từng viết H a, suy nghĩ khổ sở một ngày mới viết ra cái dạng này, vặn vẹo…

Trên lưng vây quanh một chiếc khăn tắm lớn, Diệp Bành Đào tựa

vào cửa phòng bếp, vừa lau tóc vừa cười tủm tỉm nhìn cô gái bận rộn bên

trong, Cố Lăng Vi mặc áo quân trang của anh, có chút quá cỡ, khó khăn

lắm mới che được mông, động tác lớn một chút thì có thể nhìn thấy được

quần lót ren bên trong, gợi cảm không nói nên lời, làm cho ánh mắt Diệp

Bành Đào tuần tra một vòng trên người cô, một chút cũng không bỏ sót.

Diệp Bành Đào thừa nhận mình có tà tâm, nội y này đều là do anh tìm

một đại lý nhập khẩu nội y của người quen mua về, vừa vặn người Lăng Vi, lại còn có thể khiêu gợi đến thế, mới nhìn thôi mà tâm tư Diệp Bành Đào trở nên khó nhịn, máu nóng cứ vùn vụt tặng lên.Ném khăn mặt trên tay

xuống, từ phía sau ôm chặt lấy cô, môi dán lên chiếc cổ dài trắng nõn mà gặm cắn, không ngừng dời xuống dưới, ánh mắt nhìn xuống nơi cổ áo rộng

mở, ở góc độ này, bộ ngực càng trở nên đầy đặn mê người.

Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, tay cũng bất giác dời lên, lúc sắp tiếp cận được mục tiêu thì bốp một tiếng, tay bị cô hung hãn

đánh một phát, đau…Cô bé này một chút cũng không lưu tình.