XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326401

Bình chọn: 7.5.00/10/640 lượt.

liên đoàn trưởng luôn oai nghiêm giờ hơi tập tễnh, nhưng trên khuôn mặt lại là nét cười sáng lạn vô cùng, quét

mắt nhìn thấy vết dán trên cổ cô, cười nghĩ, dù sao mình cũng không

thiệt gì, chân đau thì sao chứ, ở phương diện khác đạt được mục đích

rồi, cô bé này dám đấu với anh, còn yếu lắm.

ĐI bộ một vòng Cố Lăng Vi cũng không tìm được lễ vật hài lòng, nói

thật chọn quà cho hai vị Diệp lão gia rất khó, rượu hay các lại nhu yếu

phẩm khác đều được nhà nước cấp, một năm bốn mùa là quân trang, chọn đến chọn đi cuối cùng mua cho Diệp tham mưu một bộ cờ vây, mua cho dì một

bộ maxa chân mới nhất, bởi vì dì Lưu hay bị đau chân, bình thưởng tĩnh

dưỡng không tốt là lại đau.

Đương nhiên danh nghĩa là Cố Lăng Vi mua, còn lại là Diệp Bành Đào

chi tiền, dù sao cô cũng đưa cả cho Lệ Hồng rồi, còn chút ít tiền chả

mua được gì.Không phải Cố Lăng Vi chiếm tiện nghi, mà chỉ là tên nhãi

Diệp Bành Đào này lúc nào cũng lải nhải nào là tôn trọng chủ nghĩa đàn

ông, vợ mình phải tiêu tiền mình mới được, mấy lần phản kháng không có

kết quả, cô cũng thành thói quen.

Đôi khi ngẫm lại thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, bất tri bất

giác, Cố Lăng Vi đã được Diệp Bành Đào chiều chuộng thành tật xấu sợ

nhất chính là cô còn không biết được.Đương nhiên, Diệp liên đoàn trưởng

của chúng ta âm hiểm ở chỗ đó, thói quen, cô chạy đâu cho thoát haha.

Hai người bước vào phòng khách của Diệp gia đã là bốn giờ chiều, trên sô pha phòng khác Nghiêm Thuận Thuận đang ngồi co quắp, Cố Lăng Vi hiểu ngay, xem ra đôi gian phu dâm phụ này rốt cục cũng phải chuyển đến đây.

Đối với gian tình của dì út và cậu út của Diệp Bành Đào, cả đêm nói

cũng không xong, hai người bên ngoài là kì phùng địch thử, một mạnh mẽ

một phúc hắc, Lưu Thiếu Quân gian trá thì dì nhỏ cũng không vừa, anh tới tôi lùi, không biết sao lại phát triển tình cảm thật sự, năm trước dì

út cách mạng thành công chuyển ra ngoài sống một mình, Cố Lăng Vi nghỉ

đông có phụng mệnh bà ngoại đi thăm dì út, không ngờ lại bắt gặp cậu út

của Diệp Bành Đào còn nằm trong chăn, khi đó cô thấy xấu hổ cực kì.Dì út cực phầm và cậu út không phải người thường, hai người lại không hề đỏ

mặt, mặc đồ xong, cậu út vừa ra đến cửa còn vỗ vỗ đầu cô nói: “Thái hậu

và lão gia nhớ cháu lắm, đứng quên nhé”.

Cố Lăng Vi cảm thấy mình thực sự đi lạc rồi, hai người này tự nhiên

như vậy, cô ngạc nhiên không kể hết, cho nên khi dì út đột ngột xuất

hiện ở Diệp gia, một phút ngắn ngủi qua đi, cô cũng hiểu đó là lẽ

thường, dì có thể ở đây chứng tỏ câu nói đạo cao một thước ma cao một

trưởng rất đúng, cũng không biết ai là đạo, ai là ma nữa.

Thấy Lăng Vi, dì Lưu cười hiền, nhận quà nén giận: “Con bé này mua

quà làm gì, phí tiền không à, con thường đến thăm bác thăm dì là dì vui

rồi”.

Kéo Cố Lăng Vi ngồi xuống nói: “Nghiêm tiểu thư à, đây là Vi Vi nhà

chúng tôi, đây là bạn gái của cậu út con, Nghiêm Thuận Thuận tiểu thư.”

Lưu Thiếu Quân bật cười, nói: “Chị à tin tức chả nhanh gì cả.Đồng chí Nghiêm Thuận Thuận đây là dì út của cháu dâu đấy”.

Bộ trưởng Lưu ngẩn ra, cười tươi: “Hai cậu cháu nhà anh, đem khuê nữ nhà ngươi ta tới thì phải giải thích chứ”.

Mọi người được cười một trận, ngoài cửa có tiếng xe vang lên, Diệp

tham mưu từ xe jeep xuống, Nghiêm Thuận Thuận hết sức khẩn trương đứng

lên, bình thường thì nhanh nhẹn thế vậy mà giờ lại đáng thương nhìn Lăng Vi.

Cố Lăng Vi sợ run cả người, cô bị bộ dạng của dì làm sợ rồi, thấp giọng nói: “Hóa ra Nghiêm Thuận THuận cũng có lúc sợ sao?”

Nghiêm Thuận Thuận hung hăng liếc cô một cái ,ánh mắt đảo qua vết dán trên cổ: “Con nhóc, đừng cho là dì không biết con làm cá chuyện tốt gì, cẩn thận dì về nói với mẹ con, đến lúc đó… hắc hắc”.

Cố Lăng Vi đỏ măt thỏa hiệp: “Được rồi, bác Diệp rất tốt, dì yên tâm đi”.

Cửa vừa mở ra Diệp tham mưu đã tiêu sái bước vào, nhìn thấy Cố Lăng

Vi thì mắt sáng lên, xoa xoa đầu cô yêu thương nói: “Nhóc con đến rồi à, lát phải ăn với bác một mâm cơm”.

Nghiêm Thuận Thuận thấy Cố Lăng Vi rất được hoan nghênh ở Diệp

gia thì cực kì kinh ngạc, tuy nói cô bé từ trước đến nay khi nào cũng

bao che cho cô nhưng không thể không thừa nhận cô cháu gái này là một

người cháu ngoại thực sự đặc biệt, nhu thuận, lúc nào cũng làm những

việc khiến cho người ta thích, ở thời khắc mấu chốt lại có thể dọa người ta một cú sốc như vậy, tính tình bướng bỉnh, đôi khi khiến người ta

giận đến mức dậm chân, thế mà hiện tại mới biết, con bé này là thâm tàng bất lộ đó.

Vẫn biết Diệp gia không giống như những nhà khác, nhưng đến khi muốn

cùng tên âm hiểm Lưu Thiếu Quân kết thúc cuộc sống độc thân, Nghiêm

Thuận Thuận mới bắt đầu lo lắng đến Diệp gia, cũng không thể không bất

an, ở bên cạnh Lưu Thiếu Quân nhiều năm như thế, cô cũng biết được ít

nhiều.

Cha mẹ Diệp Bành Đào ở bề ngoài là chị cả và anh rể, nhưng nghiêm túc mà nói, họ thân thiết hơn cả cha mẹ ruột, bị anh tóm đến Diệp gia gặp

cha mẹ, Nghiêm Thuận Thuận lần đầu tiên cảm thấy lo sợ trong đời.

Xe tiến vào khu cấm vệ của đại viện, không khí quy nghiêm này khiến

cho Nghiêm Thuậ